Từ năm học 2008 - 2009, bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo đã được đưa vào sách Ngữ văn 12. Từ đó đến nay, qua những lần cải cách, tác phẩm này hiện tại vẫn ở lại trong cả sách Ngữ văn 12, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Ngữ văn 12, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo. Tác phẩm thứ 2 của ông được in trong sách Ngữ văn 7, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, đó là Gặp lá cơm nếp.
Ngoài ra, Đàn ghi-ta của Lorca còn nhiều lần được chọn làm đề thi môn Ngữ văn trong nhiều cuộc thi khác nhau.
Lorca là nỗi ám ảnh
Nhà thơ Thanh Thảo tâm sự cuộc đời và những tác phẩm của nhà thơ Federico García Lorca (1898 - 1936) là nỗi ám ảnh đối với ông, vì vậy, ông viết bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca cốt phần nào giải tỏa nỗi ám ảnh ấy.
Như một duyên nợ, những năm 1960, Thanh Thảo bắt gặp những vần thơ của Lorca qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Hưng và từ đó chúng theo ông suốt những năm ở chiến trường bằng những bản chép tay, dĩ nhiên tình cảm ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên. Đến năm 1979, Thanh Thảo "gặp lại" Lorca trong lúc ông và hai người bạn cùng thời là nhà thơ Ngô Thế Oanh và dịch giả Trần Phương Kỳ cùng "chụm đầu" dịch lại các bài thơ của Lorca. Thơ Lorca lại ùa về trong lòng, đồng thời những câu thơ mà ông dành cho Lorca cũng theo về.

Nhà thơ Thanh Thảo
Bài thơ được làm rất nhanh và nhanh chóng gặp được sự đồng cảm của những người bạn thơ. Không chỉ thế, nhạc sĩ Thanh Tùng, Hình Phước Liên và Nguyễn Thụy Kha cũng đã đồng cảm nên phổ nhạc bài thơ này.
Với câu từ và nhịp thơ mạnh mẽ, nhưng Đàn ghi-ta của Lorca không lên gân, mà thỉnh thoảng gặp nhịp "lila lila lila" như một khoảng "ca từ" tạm dừng cho nhịp đàn cất tiếng. Một bài thơ tự do, hiện đại của Thanh Thảo, tựa như tinh thần sống và sáng tác của Lorca.
Trường ca mới về ngài Tả quân Lê Văn Duyệt
Dù đã phát hành rất nhiều tác phẩm, tưởng chừng không còn gì thúc giục để phải viết, nhưng nhà thơ Thanh Thảo bỗng viết thêm trường ca về ngài Tả quân Lê Văn Duyệt. Thanh Thảo chia sẻ về tác phẩm mới của mình: "Quả thật, trong sáng tác không nói trước được điều gì, tôi không định viết thêm một bản trường ca nào nữa, thì bỗng nhiên bên trong lại có sự thúc giục phải viết. Khoảng 600 câu thơ được viết trong 4 ngày - một tốc độ mà bản thân không ngờ tới. Tôi cùng với ông Lê Văn Hòa - hậu duệ đời thứ 6 của ngài Tả quân Lê Văn Duyệt - đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xuất bản. Trường ca thứ 16 của tôi sẽ sớm ra mắt".
Hỏi Thanh Thảo vì sao ông chọn cây đàn ghi-ta như một biểu tượng trong tác phẩm của mình, ông nói: "Vì nước Tây Ban Nha nổi tiếng với cây đàn ghi-ta, mà ta quen gọi là Tây Ban Cầm, trong khi đó Lorca được xem là biểu tượng thơ ca của đất nước này".
Hơi thở tự do trong sáng tác, trong cách làm mới mình và cả cái chết bi hùng, ly kỳ của ông Lorca thành nỗi ám ảnh, nên bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca cũng mang hơi thở ấy. Dù rằng, "đường chỉ tay đã đứt", "tiếng đàn ghi-ta ròng ròng máu chảy", nhưng sao có thể chôn lấp, bởi thế sẽ tái sinh: "tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy", "tiếng đàn như cỏ mọc hoang"... Một thân xác có thể bị chôn vùi nhưng cái đẹp thì không thể.
Tình mẹ, tình quê trong mùi lá nếp thơm
Khi Đàn ghi-ta của Lorca được đưa vào sách giáo khoa, nhiều người "than" với Thanh Thảo rằng nó hơi khó hiểu đối với học sinh trung học. Ông bình thản: "Thơ tôi như thế. Tôi đâu có cố tình làm cho nó khó hiểu. Thật ra, bài thơ này tuy ý tứ không lộ hết ra văn bản, nhưng chẳng có gì khó hiểu cả, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là được, bằng chứng là sau những lời "than" ấy, bây giờ nhiều giáo viên và học sinh đã rất thích nó".
Đúng vậy, một bài thơ hay là phải khiến cho người đọc ngẫm về ý tứ dưới văn bản và mở ra cho họ một không gian lớn hơn. Thanh Thảo rất vui khi bài thơ này được đưa vào sách giáo khoa. Ông trầm ngâm: "Tôi hy vọng rằng, các cháu không chỉ đọc và học một bài thơ, mà từ đó sẽ tìm hiểu thêm vài nét về văn hóa Tây Ban Nha, về nhà thơ Lorca, tìm đọc thơ ông và nuôi dưỡng khát vọng tự do. Tinh thần tự do của con người là điều mà người trẻ nên có ý thức".
Ông Thanh Thảo lại dùng tính biểu tượng để nói, tự do là không bị ràng buộc bởi những điều phản lại nền văn minh và đạo đức của con người; một nghệ sĩ mang khát vọng tự do thì không thể để những sợi dây quấn quanh tim óc mình.
Ngoài Đàn ghi-ta của Lorca, một bài thơ khác của Thanh Thảo là Gặp lá cơm nếp cũng được đưa vào sách giáo khoa. Đây là một bài thơ từ tình cảm và những kỷ niệm ấm áp của tác giả. Ông kể về những năm kháng chiến chống Mỹ, ông cùng đồng đội đi dọc Trường Sơn. Đời lính vất vả và thiếu thốn, nên khi gặp một loại cây rừng có lá thơm mùi cơm nếp, nghe như xung quanh phảng phất mùi xôi, khiến nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ tràn về. Bài thơ Gặp lá cơm nếp ra đời với câu từ rất giản dị mà đầm ấm như tình mẹ, như tình quê hương: "Xa nhà đã mấy năm/ Gặp bát cơm mùa gặt/ Khói bay ngang tầm mắt/ Mùi xôi sao lạ lùng.../ Cây nhỏ rừng Trường Sơn/ Hiểu lòng nên thơm mãi".
Sau năm 1975, khi Thanh Thảo trở về Hà Nội, nghe bố ông kể rằng một người bạn sau khi đọc bài thơ này đã nói: "Con anh trung nghĩa vẹn toàn". Theo tác giả bài thơ, đó là lời khen tặng lớn hơn bất cứ giải thưởng nào. Khi nhắc lại những bài thơ trên, nhà thơ như được sống lại trong không khí của những năm tháng ấy, nên cũng nhớ lại lời khen tặng mà mình đã cất đâu đó từ lâu.
Một bản trường ca nữa sẽ ngân vang
Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thanh Thảo được nhiều nơi mời về làm việc, nhưng đã từ chối để lên đường nhập ngũ. Nhà thơ quyết định ra chiến trường, vì chỉ có những trải nghiệm trực tiếp nơi ấy mới viết được những ý thơ như mong muốn. Đến nay, vào tuổi bát tuần, nghiệm lại, Thanh Thảo vẫn thấy quyết định khi ấy là đúng đắn.

Tập thơ “Khối vuông ru-bích” ra đời năm 1985, mang lại danh tiếng cho Thanh Thảo
Ông thủy chung với những bài thơ, những bản trường ca về người lính, đất nước thời chiến và thời bình bằng một tình yêu bền chặt. Thơ Thanh Thảo như mạch nước chảy len lỏi vào chiến trường, kề vai những người lính và xoa dịu con người sau chiến tranh. Người lính và lý tưởng của họ cứ vậy mà đẹp lên trong các tác phẩm của Thanh Thảo, không cần đến những lời thơ lên gân.
Thanh Thảo vẫn liên tục sáng tác, gần như không gián đoạn. Ở tuổi nào, ông cũng làm thơ và viết báo. Dù đã xuất bản rất nhiều thơ và 15 trường ca, nhưng ông vẫn hóm hỉnh nói: "Tôi viết báo nhiều lắm, ở tuổi này vẫn viết từ 1 đến 2 bài mỗi tuần. Chỉ có viết báo mới kiếm được kha khá tiền từ nhuận bút, chứ làm thơ thì không được bao nhiêu".
Nhưng ở tuổi bát tuần, ông lại rất giản dị trong cái ăn cái mặc, vậy cần tiền làm gì? Đó là phần tiền quan trọng ông để dành tặng cho học sinh Trường THPT Sơn Mỹ (ở quê nhà Quảng Ngãi). Việc này đến khá tình cờ, như một nhân duyên, mà ông đã gắn bó từ năm học 1998 - 1999 đến nay. Năm 1998, ông có dịp đến thăm lại vùng đất Sơn Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động thế giới năm 1968 và thăm trường Sơn Mỹ. Từ đó, ông nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó ý nghĩa hơn việc viết bài về chuyến đi hoặc về ngôi trường này, nên đã lập quỹ "Thầy tôi", trích từ nguồn tiền nhuận bút của mình để trao cho các em học sinh khó khăn vào mỗi dịp cận Tết. Mỗi năm, người ông hiền lành của các em học sinh - người bạn thân thiết của ngôi trường - vẫn đều đặn trở lại và mang theo niềm vui cho cả người trao và người nhận.
Nhà thơ Thanh Thảo luôn tâm niệm việc sáng tác không có giới hạn về thời gian hoặc tuổi tác, nên vẫn luôn viết với niềm thôi thúc, vì vậy mà ông đã sống trọn vẹn với đam mê từ tuổi trẻ cho đến tuổi già. Như Lorca đam mê ghi-ta mà dặn dò: "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn".
Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo
Sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Hiện là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi và là Phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông sáng tác nhiều thể loại: thơ, trường ca, tiểu luận - phê bình, kịch...
Các tập thơ tiêu biểu: Dấu chân qua trảng cỏ, Khối vuông ru-bích, Thanh Thảo 1,2,3...
Các trường ca tiêu biểu: Những người đi tới biển, Trẻ con ở Sơn Mỹ, Trò chuyện với nhân vật của mình, Những ngọn sóng mặt trời...
Một số giải thưởng: Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1979), Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt 1, năm 2001), Giải thưởng văn học Đông Nam Á (2014)...


