12/11/2025 18:00 GMT+7 | Văn hoá
Thật khó hình dung, một người vì bệnh không thể tự đi lại từ bé đã có thể xuất bản gần 20 tập thơ và nhiều tập văn xuôi các thể loại. Nhưng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi là thế, sống lạc quan, say mê làm việc, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Nhìn cuộc sống mong manh mà đẹp thiết tha, ông cứ sống và viết một cách bình thản. Đỗ Trọng Khơi đã viết khá nhiều bài thơ về chủ đề này, ví dụ như bài Thu sang trong sách Ngữ văn 7, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo.
Nỗi khắc khoải về thời gian
* "Thu sang" có lẽ là bài thơ đem lại cho ông nhiều kỷ niệm và là 1 trong những tác phẩm có "số phận" may mắn của ông?
- Tôi viết nhiều thơ về mùa Thu. (Không có gì thay đổi thì năm 2026 tôi sẽ in tập Ở thôn trăng, thơ tuyển về mùa Thu). Bài thơ Thu sang xuất hiện lần đầu trong tập Gọi làng, in năm 1999.
Tôi đã được nhận các phần thưởng cho sáng tác thơ văn, song quả thật phần bài thơ Thu sang có "số phận" may mắn, được bạn đọc xa gần yêu thích và đã được tuyển vào các tuyển tập thơ khác nhau. Đặc biệt, khi tác phẩm này được vào sách giáo khoa cho học sinh (trong đó có con và cháu của tôi), thì đúng là phần thưởng đáng quý nhất.

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
* Vậy ông có còn nhớ tâm trạng của mình trong lúc viết bài thơ này không?
- Tâm trạng cụ thể thì quả thật tôi không còn nhớ, tuy nhiên trong tôi luôn có những cảm xúc đặc biệt lúc Thu sang. Xưa nay mùa Thu đã cống hiến cho con người nhiều tác phẩm thi ca nhạc họa xuất sắc. Với tôi, người sớm mang bệnh trọng, mùa Thu với trái chín, lá vàng, tiết trời bắt đầu se lạnh lại càng thêm niềm cảm xúc mạnh mẽ về vẻ mong manh của cái đẹp, về hữu hạn thời gian… Thời gian với tôi luôn là nỗi khắc khoải lớn!
* Vì sao ông chọn thể thơ lục bát cho bài thơ "Thu sang"?
- Như nhiều nhà thơ khác, tôi yêu thích thơ lục bát. Lục bát như một "điệu thức" tâm hồn của người Việt Nam chúng ta. Hãy xem bao làn điệu dân ca được viết theo vần điệu, hoặc biến thể từ vần điệu thơ lục bát..., rồi cả lục bát ca dao, lời ru, lục bát của Truyện Kiều nữa. Nhiều trẻ em Việt Nam đã lớn lên trong lời ru - lục bát của mẹ.

Bài thơ “Thu sang” trong “Ngữ văn 7”, tập 1, bộ Chân trời sáng tạo
* Trong sáng tác thơ, lục bát có phải là thế mạnh của ông không?
- Tôi viết hầu hết các thể thơ mà truyền thống thơ Việt Nam đang sử dụng, như các thể thơ 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, thất ngôn tứ tuyệt, lục bát... Tuy nhiên, không biết vì duyên cớ gì mà cả bạn đọc, cũng như nhiều nhà phê bình văn học đã có cùng nhận xét lục bát là thể thơ tôi viết thành công nhất. Có lẽ đúng như họ nhận xét chăng?
Những cuốn sách đã cứu tôi
Vì sao có nhiều cảm hứng với mùa Thu?
"Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích ra đây một đoạn văn trong tản văn Nét Thu (in trong tập tản văn Sông núi nước Nam): "Tôi yêu mùa Thu lắm. Phải là Thu mang một vết thương sắc màu giống như kẻ trọng bệnh là tôi? Thu mong manh, quá đỗi mong manh. Nhưng sự minh bạch, quyết liệt của phẩm chất Thu cũng không gì sánh nổi. Mong manh bởi phía sau Thu là một chu kỳ tàn hoại. Cái làn hơi may thoảng nhẹ, ấy thế mà chạm lạnh vào đâu vật đó chuyển màu. Và cũng từ điểm chuyển màu này, sự minh bạch lộ mình. Mọi xanh non, đèo đẹn, sân si có thể ẩn mình trong Xuân trong Hạ, chứ quyết không có chỗ trú nấp trong Thu. Chín thì cứ mọng thơm lên mà chín. Sự tàn rụng cũng thế, cứ vàng rực rỡ lên lần chót rồi mới chịu lìa cành. Tất cả rõ ràng. Và Thu còn chi phối, ám ảnh lòng người bởi một chân trời mù sương, che đường, rấp lối…" - Đỗ Trọng Khơi.
* Nhắc đến Đỗ Trọng Khơi thì gần như phải gắn liền với căn bệnh mà ông không may gặp phải. Có thời điểm nào ông cảm thấy "bực bội" vì mong muốn bạn văn và độc giả chỉ nhớ đến tác phẩm của mình mà quên đi căn bệnh không?
- Tôi không có "bực bội" hoặc thấy phiền hà gì khi độc giả biết rõ hoàn cảnh bệnh tật của mình. Tôi đi trong đời để mà tự cưu nương lấy mình, đi trong thơ để tự nâng cao, để chắp cánh cho mình vượt thoát lên trên mọi nghịch cảnh. Nói chung tôi là người lạc quan, muốn được yêu thương và được chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc đời.
* Tuy ông nói vậy, nhưng vẫn xin mạn phép hỏi về cách sống với bệnh tật như một nghị lực. Khi căn bệnh khiến mình phải bỏ học, cậu bé Đỗ Trọng Khơi nghĩ gì khi ấy?
- Cậu bé Đỗ Trọng Khơi lúc đó rất buồn và tủi. Nhưng rồi những cơn đau gần như choáng hết tâm trí mỗi ngày. May sao, những năm tháng bỏ học vì bệnh tật, tôi đã tìm được sự say mê đọc sách. Những cuốn sách văn học mà bố tôi để lại trước khi đi bộ đội rồi hy sinh, đã cứu tôi. Tôi tìm được niềm vui học tập và giải trí từ sách, hơn thế, về sau và tới nay sách văn học, văn hóa đã trở thành ngôi trường, ông thầy lớn của tôi.

Bài thơ “Thu sang” in lần đầu tiên trong tập “Gọi làng” (năm 1999)
* Không thể đi lại nhiều, việc tự học và đọc sách của ông đã diễn ra như thế nào, khi mà cuộc sống khi ấy còn rất khó khăn và nhiều biến động?
- Như trên đã nói, tôi làm quen với sách văn học từ tủ sách của người bố liệt sĩ để lại. Sau gia đình cho tôi được quyền lĩnh lương trợ cấp cho con liệt sĩ mất sức lao động để tự tiêu. Thế là đồng tiền ít ỏi đó tôi chỉ dùng để mua sách. Những cuốn sách ngày ấy có cách giới thiệu hay lắm, là ở bìa 4 bao giờ các nhà xuất bản cũng dành để giới thiệu những tác phẩm kinh điển, tác phẩm mới được giải thưởng trong và ngoài nước. Tôi cứ theo danh mục đó mà ghi lại, rồi để danh mục cho hiệu sách huyện, khi có sách mới về các cô thủ thư lại cho tôi biết để mua.
* Trong quá trình trưởng thành, ông có thường ao ước sẽ có nhiều cánh cửa mở ra để mình nhìn thấy cuộc đời rộng lớn hơn?
- Câu hỏi này đã chạm đúng niềm khắc khoải lớn nhất của tôi! Tôi luôn mơ mình sẽ mở được nhiều cánh cửa vào cuộc đời.
Xã hội sẽ thế nào khi thiếu vắng thơ ca, nhạc, họa
* Đến khi nào thì ông thấy cuộc sống của mình tương đối cân bằng?
- Điểm tựa tinh thần và tình cảm, trước hết là tình yêu thương, đùm bọc của người thân. Sau khi lớn khôn hơn, cánh cửa thứ 2 và thứ 3 là văn chương và tôn giáo - đạo Phật. Nếu nói văn chương là đôi cánh của niềm khao khát sống, khao khát được cống hiến, thì đạo Phật là đôi cánh che chở cho tôi bớt những nỗi buồn thất vọng, giúp tôi nhanh chóng cân bằng, an tĩnh. Tôi đã bay được trong cánh đồng cuộc đời bằng 3 đôi cánh đó.

* Ông có từng nghĩ rằng nếu không bị bệnh thì ông sẽ vẫn là nhà thơ Đỗ Trọng Khơi?
- Thật khó để trả lời câu hỏi này. Làm sao tôi biết được "nếu" khỏe mạnh thì tôi sống cuộc đời thế nào? Nhưng có điều tôi biết chắc, dù làm nghề gì, sướng hoặc khổ, thì tôi vẫn là người yêu văn chương, nghệ thuật… Tôi không hình dung được thiếu vắng thi ca, nhạc, họa thì loài người chúng ta sẽ tạo dựng một đời sống xã hội như thế nào.
* Hiện tại, ngoài tập thơ về mùa Thu sắp xuất bản, ông có đang viết hoặc ấp ủ cuốn sách nào không?
- Năm 2026, tôi sẽ xuất bản 2 cuốn sách, 1 tập bình luận văn chương, 1 tập thơ 1.000 bài có tựa Bến trần gian. Kế hoạch này sắp hoàn thành rồi. Và ở thời điểm hiện tại, tôi cũng đã biên tập, hoàn thiện 9 tập bản thảo về thơ, truyện ngắn, tản văn và phê bình văn học.
* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Vài nét về nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Tên khai sinh là Đỗ Xuân Khơi, sinh năm 1960 tại tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản nhiều tập thơ và văn xuôi. Về thơ, có thể kể các tập: Con chim thiêng vẫn bay, Tháng Mười thương mến, Bến thời gian (in chung), Trước ngôi mộ thời gian, Gọi làng...
Về văn xuôi có: Thơ hay trong một cách nhìn, Bình thơ, Vân chữ - Bình thơ (phê bình), Ma ngôn, Hành trạng tâm linh, Trần trụi con người (tập truyện ngắn), Sông núi nước Nam (tản văn)...
Các giải thưởng chính: Giải Nhì thơ báo Văn nghệ năm 1989 - 1990; Giải C của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập Con chim thiêng vẫn bay (năm 1993); Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập truyện ngắn Ma ngôn (năm 2002)...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất