Văn hoá

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết"

21/06/2026 08:44 GMT+7 Google News

Hơn "40 năm đi, yêu và viết", nhà báo Huỳnh Dũng Nhân luôn tin rằng sự thật không tự tìm đến người cầm bút. Muốn chạm tới bản chất của sự việc, nhà báo phải chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, đi vào đời sống, thâm nhập hiện trường và tìm kiếm những thông tin không dễ được kể ra.

Từ những năm tháng rong ruổi khắp dọc dài đất nước với các thiên phóng sự đến ký ức không thể quên về các thế hệ cầm bút đi trước, ông nhận ra một giá trị cốt lõi của nghề báo, đó là tinh thần dấn thân để phụng sự sự thật.

Chủ động dấn thân để đi đến tận cùng sự thật

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân xuất hiện trên báo chí những năm đầu thập niên 1990, thời điểm đất nước vừa bước qua những năm đầu Đổi mới. Cùng với sự chuyển động mạnh mẽ của đời sống xã hội, báo chí cũng bước vào một giai đoạn thay đổi sâu sắc.

Theo đó, những vấn đề đúng - sai, được - mất, những bất cập trong đời sống xã hội, những câu chuyện dân sinh nóng bỏng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo. Đó cũng là lúc các thể loại phóng sự, điều tra tìm được "đất dụng võ".

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 1.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và người cha đáng kính của mình - cố nhà báo Huỳnh Hùng Lý

Chính bối cảnh này đã tạo ra một thế hệ phóng viên phải tự mình bước ra khỏi tòa soạn, rời khỏi những "tháp ngà", rời khỏi những cuộc họp và những bản thông cáo để đối diện với đời sống thực tế. Nhà báo không còn có thể ngồi chờ thông tin đến với mình, mà phải tự đi tìm thông tin, tự kiểm chứng và tự đối diện với hiện thực.

Và cũng từ đây, theo nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, khái niệm "dấn thân" bắt đầu mang một ý nghĩa đặc biệt.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 2.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trong lần tác nghiệp ở mỏ than Mông Dương

Đối với ông, dấn thân trước hết là sự chủ động. Hiện tượng có thể hiện ra trước mắt mọi người như nhau, nhưng bản chất của sự việc chưa chắc đã nằm ở đó. Trong khi những người cung cấp thông tin thường chỉ kể những gì có lợi cho họ, thì nhiệm vụ của nhà báo là phải đào sâu, đối chiếu, kiểm chứng, lần tìm những lớp sự thật phía sau.

"Báo chí sinh ra với thiên chức đi tìm sự thật, tìm công lý và lẽ phải. Nếu không dấn thân, người làm báo sẽ chỉ nhận được những gì người khác muốn cung cấp" - ông nhấn mạnh.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 3.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân từng là cây phóng sự nổi tiếng của báo "Lao động"

Có lẽ từ quan niệm này mà nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã lựa chọn phóng sự làm con đường lập nghiệp của mình. Phóng sự cho phép người viết đi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, bày tỏ góc nhìn của mình rõ hơn và quan trọng nhất là buộc người viết phải nhập cuộc. Theo ông, muốn viết phóng sự thì phải dấn thân, bởi không có ý chí dấn thân thì không thể đi tới tận cùng của câu chuyện.

Tinh thần này được phản chiếu rõ nét qua những câu chuyện nghề mà đến nay nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn mang theo như một phần ký ức không thể quên trong đời làm báo của mình.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 4.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân có những năm tháng tuổi trẻ đi khắp đất nước để viết phóng sự

Một trong những lần dấn thân đầu tiên của nhà báo này là chuyến đi viết về mỏ than Mông Dương (Quảng Ninh) đầu những năm 1990. Không chấp nhận đứng trên miệng lò quan sát như nhiều người khác, ông nhận lời thách thức của công nhân mỏ để xuống tận hầm sâu hơn 100 mét dưới lòng đất. Hành trình phải bò, trườn, đu bám qua những đường lò chật hẹp là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với một người mới làm báo. Khi trở lại mặt đất, ông mới biết mình là một trong hai nhà báo hiếm hoi từng xuống hầm lò Mông Dương vào thời điểm đó.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 5.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Một kỷ niệm khác mà Huỳnh Dũng Nhân không thể quên là lần xin theo trực thăng cứu hộ đến hiện trường vụ rơi máy bay ở vùng núi Ô Kha (Khánh Hòa). Trong khi nhiều phóng viên chờ tin tại sân bay, ông nỗ lực tìm cách đi cùng vì cho rằng phóng sự phải được viết từ hiện trường. Đã đứng ở cửa máy bay nhưng cuối cùng ông vẫn bị từ chối do chuyến bay chỉ ưu tiên lực lượng cứu hộ. Chỉ một giờ sau, chiếc trực thăng ấy gặp nạn, toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng. Nhìn lại khoảnh khắc chỉ cách nhau một cái gật đầu giữa "đi" và "không đi", ông xem đó là lần dấn thân suýt phải trả giá bằng tính mạng.

Một lần khác, khi viết về vụ đàn voi quật chết một em bé ở Tân Minh (Bình Thuận cũ), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân từ chối ngồi tại trụ sở xã nghe kể lại sự việc. Ông đòi vào tận hiện trường nằm sâu trong rẫy bắp, rẫy mía, nơi đàn voi vẫn còn quanh quẩn và con đường độc đạo chỉ vừa một chiếc xe máy.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 6.

Một trong những phóng sự làm nên tên tuổi của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Tại đó, ông tận mắt chứng kiến căn nhà bị voi phá sập, những dấu vết tang thương còn nguyên hiện trường và lắng nghe câu chuyện từ chính gia đình nạn nhân, người dân địa phương. Nhà báo kể rằng, suốt quãng đường tác nghiệp, ông luôn nghĩ nếu đàn voi bất ngờ quay lại thì gần như không có cơ hội thoát thân.

Rõ ràng, những trải nghiệm này cho thấy đằng sau tinh thần dấn thân của Huỳnh Dũng Nhân còn có một phần "máu liều" của người luôn muốn đi đến tận cùng sự việc. Với ông, đó không phải sự liều lĩnh để đánh đổi hay phô trương bản thân, mà là sự chấp nhận bước thêm một bước ra khỏi vùng an toàn để đến gần hơn với sự thật. Bởi nếu chỉ đứng ngoài hiện trường hay nghe kể lại từ người khác, rất khó có được những chi tiết sống động, những chất liệu chân thực làm nên linh hồn của một bài phóng sự.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 7.

Một phóng sự của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Tuy nhiên, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng nhấn mạnh, dấn thân không đồng nghĩa với đánh đổi mạng sống bằng mọi giá. Trong những năm đứng lớp giảng dạy báo chí, ông thường nhắc sinh viên rằng không ai bắt người làm báo phải đổi tính mạng lấy một bài viết.

Ông ví von: "Muốn tả một miếng bít tết, không nhất thiết phải nhảy vào chảo mỡ đang sôi". Điều quan trọng không phải là chứng minh mình dũng cảm đến đâu, mà là tìm được cách tiếp cận gần nhất, chân thực nhất và hiệu quả nhất để hoàn thành tác phẩm báo chí.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 8.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được biết đến là người truyền lửa nghề báo cho rất nhiều phóng viên trẻ

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều mà sự dấn thân mang lại cho nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không chỉ là những bài phóng sự được bạn đọc nhớ đến. Nó còn tạo nên một phong cách làm báo riêng. Nhiều nhà nghiên cứu báo chí từng xem ông là một trong những cây bút mở đầu cho "trường phái" phóng sự dấn thân từ Đổi mới. Nhà báo Hữu Thọ (nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương) từng nhận xét: "Phóng sự của Huỳnh Dũng Nhân đọc là thấy mùi bụi đường và mồ hôi chứ không phải mùi salon, máy lạnh".

Có lẽ đó cũng là sự ghi nhận xác đáng nhất cho một đời làm báo luôn chọn hiện trường làm điểm xuất phát. Bởi với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, giá trị lớn nhất của dấn thân không nằm ở những hiểm nguy đã trải qua, mà ở chỗ mỗi bước chân tiến gần tới thực tế đều giúp người làm báo tiến gần hơn tới sự thật.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 9.

Ở tuổi 71 bị tai biến đã 5 năm nhưng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn chống gậy leo lên đỉnh Fansipan

Tinh thần làm báo "máu lửa"

Không chỉ tôi rèn tinh thần dấn thân trên những chuyến đi dọc dài đất nước, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết, ông còn học được rất nhiều từ những thế hệ nhà báo đi trước.

Trong ký ức của ông, đó là những con người làm báo trong chiến tranh, khi điều kiện tác nghiệp gần như không có gì ngoài cây bút, chiếc máy ảnh và chiếc xe đạp. Giữa bom đạn, họ không chọn ngồi an toàn trong hầm để viết về cuộc chiến, mà phải bước ra thực địa, đến những nơi khốc liệt nhất để ghi lại hiện thực.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 10.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và cuốn hồi ký “40 năm đi, yêu và viết” của ông

Hình ảnh khiến ông nhớ nhất lại bắt đầu từ chính gia đình mình. Cha ông, nhà báo Huỳnh Hùng Lý là phóng viên thường trú của báo Nhân Dân tại Vĩnh Linh - "túi bom, túi đạn" của cuộc chiến. Trong khi vợ mới từ miền Nam tập kết ra Bắc, con còn nhỏ, người cha ấy vẫn đều đặn đạp xe từ Hà Nội vào Vĩnh Linh để tác nghiệp. Con đường hàng trăm cây số xuyên qua vùng bom đạn năm nào, với Huỳnh Dũng Nhân, không chỉ là một hành trình nghề nghiệp mà còn là bài học đầu tiên về trách nhiệm và sự dấn thân của người cầm bút.

Từ ký ức gia đình, ông nhắc đến nhiều nhà báo mà ông coi là biểu tượng của tinh thần làm nghề "máu lửa". Đó là nhà báo Bùi Á, người giữa những năm tháng chiến tranh đã đạp xe mang theo máy ảnh đến từng nhà của 7 dân quân thuộc 7 xã khác nhau để hoàn thành bộ ảnh về một tiểu đội bắn rơi máy bay địch theo yêu cầu của tòa soạn. Đó là nhà báo Đỗ Quảng, cây bút phóng sự nổi tiếng của báo Nhân Dân, luôn có mặt tại các trận địa pháo, các điểm nóng chiến trường. Và đó còn là nhà báo Nguyễn Huy, người tự nguyện ra mặt trận miền Trung với mong muốn có được những bức ảnh xứng đáng với danh xưng "nhà báo chiến sĩ", trước khi ngã xuống trong một hoàn cảnh đặc biệt đau thương.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 11.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sau khi nghỉ hưu đã vẽ hàng ngàn bức tranh

Với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, những câu chuyện này không đơn thuần là ký ức nghề nghiệp của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Đó là những bài học mà ông mang theo suốt cuộc đời làm báo. Điều kiện tác nghiệp mỗi thời có thể khác nhau, nhưng tinh thần sẵn sàng bước vào thực tế, chấp nhận gian khó để tiếp cận sự thật thì không thay đổi.

"Tôi học tập tinh thần đó. Ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng, nhưng nếu làm báo mà không có một chút máu lửa, một chút dấn thân thì buồn lắm!" - ông bày tỏ.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Hành trình dấn thân hơn "40 năm đi, yêu và viết" - Ảnh 12.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là một trong những người làm báo tiêu biểu của Báo chí cách mạng Việt Nam

Từ thế hệ nhà báo chiến trường, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhìn thấy sự tiếp nối ở những cây bút điều tra thời bình. Trong nhiều năm chấm Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí địa phương, ông chứng kiến không ít phóng viên sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để theo đuổi đến cùng một đề tài. Điều khiến ông trân trọng nhất ở họ không phải sự liều lĩnh, mà là quyết tâm đi tới tận cùng của sự thật.

Và điều khiến nhà báo này lạc quan hơn cả là ngọn lửa dấn thân vẫn đang được truyền sang thế hệ trẻ. Nhiều năm đứng lớp giảng dạy báo chí, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không ít lần bất ngờ khi thấy sinh viên sẵn sàng quay trở lại hiện trường chỉ để tìm thêm một chi tiết còn thiếu, theo chân công nhân lau kính lên các tòa nhà cao tầng hay thức trắng đêm cùng một người gác đường tàu để cảm nhận nhịp sống mà họ đang viết về.

Theo ông, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thể thay thế trải nghiệm hiện trường. Cách tiếp cận khác nhau sẽ cho những bài báo khác nhau. Một bài báo chỉ thực sự có sức nặng khi trong đó có sự hiện diện của người viết.

Từ đây, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tin rằng, tinh thần dấn thân của những người làm báo chân chính sẽ không bao giờ mất đi. Nó sẽ tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một phẩm chất cốt lõi của nghề báo.

Để "nuôi dưỡng" tinh thần dấn thân

Trong bối cảnh đời sống báo chí hiện nay, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho rằng, để nuôi dưỡng tinh thần dấn thân cần bắt đầu từ chính cơ chế vận hành của các tòa soạn. Sau khi bộ máy được ổn định, báo chí cần có những chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với các tuyến bài từ thực tiễn, những cây bút bám địa bàn, những phóng viên tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa hay trong điều kiện khó khăn.

Ông cũng cho rằng, cần chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường kết nối với bạn đọc, bởi chính người dân là nguồn cung cấp đề tài phong phú nhất cho báo chí. Cùng với đó là những cơ chế nhuận bút hợp lý hơn cho các tác phẩm được đầu tư công phu tại hiện trường, cũng như các giải thưởng, cuộc thi nghề nghiệp được tổ chức linh hoạt để tạo động lực cho người viết.

Công Bắc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm