Văn hoá

Nguyễn Ngọc Thuần ra mắt tác phẩm sau gần 10 năm vắng bóng

18/01/2026 18:00 GMT+7 Google News

Ngảy 17/1 tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã có buổi giao lưu và ra mắt bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường, đánh dấu sự trở lại của anh sau gần mười năm vắng bóng.

Được viết từ những trải nghiệm cận kề sinh tử trong quãng thời gian dài điều trị bệnh, cuốn sách lựa chọn giọng kể nhẹ nhàng và hóm hỉnh để đi sâu vào những suy tư về sự sống, cái chết và hành trình tự đối diện của con người.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 1.

Cuốn bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường"

Quyển sách do Phanbook và NXB Hội Nhà văn phát hành, với phần bìa được thiết kế dựa trên bức tranh acrylic khổ lớn do chính tác giả Nguyễn Ngọc Thuần thực hiện. Bức Chân dung tự họa lấy ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây, gợi cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD đã được cấy ghép vào cơ thể tác giả trong suốt 10 năm qua.

Tác phẩm từng được trao giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm tại Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động viết, Nguyễn Ngọc Thuần những năm gần đây cũng trở lại với sáng tác hội họa.

Hạt bụi vàng giữa mê cung sinh tử

Bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường được viết trong những năm tháng Nguyễn Ngọc Thuần sống tại bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh nan y. Ở nơi đó, thời gian của anh không đo bằng ngày tháng, mà bằng những ca phẫu thuật và những buổi đợi chờ kết quả. Mọi thứ lặp lại đến mức gần như vô nghĩa, ranh giới giữa sự sống và cái chết dần trở nên nhạt nhòa. Trong hoàn cảnh ấy, trạng thái chán chường là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ ai, đặc biệt với những tâm hồn còn khát khao được sống.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần (trái) và nhà văn Huỳnh Trọng Khang tại buổi giao lưu. Ảnh: Khánh Châu

Tuy nhiên, nhà văn bộc bạch: “Chán chường trong tôi chỉ là trạng thái của một lúc nào đó thôi, chứ không phải luôn luôn là như thế”. Có lẽ vì vậy mà thế giới bệnh viện trong Vẻ đẹp của kẻ chán chường hiện lên một cách đầy chân thực, xúc động nhưng cũng không kém phần hài hước. Ngòi bút của tác giả đã dẫn dắt người đọc bước vào mê cung sinh tử bằng giọng kể trần trụi nhưng không xa rời yếu tố bay bổng - vốn là thế mạnh trong văn của Nguyễn Ngọc Thuần.

Chính cái chất bay bổng ấy đã giúp anh lọc ra những hạt bụi vàng của sự sống ngay giữa không gian ngột ngạt của bệnh tật. Hình ảnh những bệnh nhân mặc áo xanh “chùm nhum” bên ô cửa nhỏ để đón lấy chút nắng sớm hiện lên vừa bình dị vừa ám ảnh. “Những ngày ở bệnh viện, tôi thích đứng trong phòng nhìn mọi người phơi nắng. Đối với tôi, đó thật sự là vẻ đẹp - một vẻ đẹp trong sự tàn bạo” - nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 3.

Nhà văn Dạ Ngân (trái) chia sẻ cảm nhận về "Vẻ đẹp của kẻ chán chường". Ảnh: Khánh Châu

Không chỉ dừng lại ở đó, cái tôi cô đơn của Nguyễn Ngọc Thuần còn tìm cách len lỏi qua những rạn vỡ của định mệnh để chạm vào những mảnh đời vụn vặt nơi đáy sâu tuyệt vọng. Đó là một cô X, một anh K hay tay bạn cùng phòng Z tàn tạ mà quái đản. Những nhân vật này không có quá khứ và tương lai, chỉ hiện diện trong một khoảnh khắc, trong cái “hiện tại” đầy chênh vênh và bất định. Chưa bao giờ nhân gian lại nhỏ nhoi và mênh mông, rõ nét và hư ảo một cách nực cười đến thế trong văn chương Nguyễn Ngọc Thuần.

Bởi vậy, có thể nói Vẻ đẹp của kẻ chán chường vượt ra khỏi mọi ranh giới hay định dạng loại thể, trộn lẫn giữa thơ, tiểu thuyết và những suy tư, chiêm nghiệm để trở thành một quyển bán tự truyện độc đáo, một quyển hồi ức giễu nhại của chính tác giả. Ở đó, buồn bã và khoái hoạt, điên rồ và tỉnh táo, khốn cùng và lãng mạn quyện hòa với nhau để tạo thành một khối chán chường đẹp đẽ. 

Một cuộc trở lại trưởng thành hơn

Trở lại sau nhiều năm, Nguyễn Ngọc Thuần không tham vọng kể một câu chuyện dài hơi hoặc dựng lên một thế giới hư cấu đồ sộ. Trái lại, anh chọn cách nén chặt tâm tư trong một quyển sách mỏng, chưa đến 200 trang nhưng chứa đầy những trải nghiệm bi hài và ám ảnh trong cái thế giới mà anh ngụp lặn suốt một thập niên. Vẻ đẹp của kẻ chán chường không giống một tác phẩm đánh dấu sự trở lại theo nghĩa thông thường, mà như một sự xác nhận rằng người viết vẫn chưa bao giờ ngừng quan sát cuộc đời bằng một trái tim nhạy cảm nhất. 

Thế nhưng, đừng lầm tưởng đó vẫn là một Nguyễn Ngọc Thuần thơ mộng ngày nào, bởi quyển sách lần này đã cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong phong cách sáng tác của anh. Nếu trước đây, anh thường được nhớ đến với chất bay bổng, trong trẻo, có phần mộng mơ trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ hoặc Cha, con và tàu bay… thì ở Vẻ đẹp của kẻ chán chường, giọng văn tuy vẫn có độ lửng lơ quen thuộc nhưng đã thêm vào đó chút tự trào của một tâm hồn đã đi qua nhiều đau đớn.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 4.

Nguyễn Ngọc Thuần thừa nhận bước ra khỏi ngây thơ kể từ "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ". Ảnh: Khánh Châu

Sự thay đổi này thực chất đã diễn ra trong một thời gian dài. Nguyễn Ngọc Thuần thừa nhận rằng kể từ Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, anh đã bắt đầu bước ra khỏi vùng trời ngây thơ để chạm vào ngưỡng cửa của sự tàn nhẫn. “Đó là một bước đệm trong sự nghiệp văn chương của tôi, khiến tôi nhận thấy mình cần phải tiếp cận cuộc sống ở một góc độ gần hơn nữa” - tác giả bày tỏ.

Vì vậy, lối viết trào phúng trong Vẻ đẹp của kẻ chán chường là kết quả tất yếu của một hành trình sáng tác tiến gần hơn với những va đập trực diện của đời sống. Trong quyển bán tự truyện này, nhân vật “tôi” của Nguyễn Ngọc Thuần không ngần ngại phơi bày những thực tế ở bệnh viện. Đó là những lần loay hoay rời giường bệnh để vào nhà vệ sinh, cảm giác ngán ngẩm khi mùi kháng sinh bám riết lấy khứu giác hoặc âm thanh đều đặn của chiếc máy phá rung tim nằm sâu trong lồng ngực. Song, thế giới ấy không hoàn toàn u ám và bế tắc mà được thuật lại bằng một giọng điệu hóm hỉnh giễu nhại.

Đánh giá về sự trở lại của Nguyễn Ngọc Thuần, nhà văn Dạ Ngân nhận định: “Đọc Vẻ đẹp của kẻ chán chường, bạn đọc sẽ bắt gặp một Nguyễn Ngọc Thuần rất khác, từng trải hơn và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi tin chắc bạn đọc sẽ nhặt nhạnh được những triết lý nhân sinh quý giá từ quyển sách này”.

Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Hàm Tân, Bình Thuận (cũ). Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, hoạt động song song trong lĩnh vực văn chương và hội họa.

Trong sáng tác văn học, Nguyễn Ngọc Thuần tạo được dấu ấn riêng với truyện thiếu nhi Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (giải thưởng Peter Pan 2008), tập truyện ngắn Cha, con và tàu bay cùng các truyện dài như Về cô gái này, Cơ bản là buồn, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ... Các tác phẩm của anh từng nhận nhiều giải thưởng văn học trong nước.

Tiếp tục với thế giới “chán chường”

Nếu Vẻ đẹp của kẻ chán chường được viết ra từ ý thức về sự hữu hạn của đời sống, thì thói quen sáng tác của Nguyễn Ngọc Thuần cũng thể hiện rõ ý thức về sự hữu hạn của quyền năng tác giả. Nhà văn tự nhận anh không có thói quen lưu giữ bản thảo, bởi anh đã hoàn tất vai trò của mình khi viết xong. Phần còn lại của tác phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào người đọc và sức sống tự thân của chính nó. “Quyền lực của người viết vốn có giới hạn. Khi tôi hoàn tất tác phẩm, nó không còn thuộc về tôi nữa mà thuộc về người đọc. Chính họ mới là người lưu giữ và quyết định số phận của nó” - tác giả nhận định.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 6.

Đông đảo bạn đọc, giới văn chương và những người yêu mến tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần đã đến tham dự buổi giao lưu, ra mắt sách. Ảnh: Khánh Châu

Dù tự nhận Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ là tác phẩm được viết trong trạng thái cao hứng nhất của mình, Nguyễn Ngọc Thuần cho biết ngay cả khi sách được tái bản, anh không đọc lại mà tin tưởng giao toàn quyền xử lý cho đội ngũ biên tập. Thậm chí, khi nhận được lời mời chuyển thể kịch bản cho tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, anh cũng không ngại từ chối chỉ vì không còn tìm thấy cảm hứng từ thế giới ấy nữa.

Nguyễn Ngọc Thuần và vẻ đẹp nảy sinh từ sự chán chường  - Ảnh 7.

Nguyễn Ngọc Thuần ký tặng sách cho bạn đọc sau buổi trò chuyện. Ảnh Khánh Châu

Với Nguyễn Ngọc Thuần, cứ mãi bám vào những tác phẩm cũ chẳng khác nào tự nhốt mình trong một chiếc lồng kính của quá khứ, trong khi cuộc đời ngoài kia vẫn đang cuộn chảy với bao điều mới mẻ. Ý tưởng ấy thôi thúc anh thực hiện một dự án văn chương đầy táo bạo và nhân văn tiếp theo - một tác phẩm liên quan đến vấn đề hiến tạng qua góc nhìn trong trẻo của trẻ em.

Anh bật mí quyển sách mới sẽ không tiếp cận đề tài này theo hướng nặng nề, bi kịch mà bằng cách kể nhẹ nhàng như chính cách trẻ con nhìn nhận thế giới. Sự kết hợp giữa những trải nghiệm trần trụi sau mười năm trong bệnh viện và lối viết bay bổng vốn có hứa hẹn sẽ tạo nên một tác phẩm đầy thú vị.

Hơn cả một sự trở lại, Vẻ đẹp của kẻ chán chường là minh chứng cho một cái tôi dám đối diện sòng phẳng với những rạn vỡ trong tâm hồn. Mười năm im lặng không làm ngòi bút của anh mòn đi, mà trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn vì đã được mài giũa qua những trải nghiệm khắc nghiệt của cuộc sống. Có lẽ, sau tất cả những chán chường và tuyệt vọng, điều mà Nguyễn Ngọc Thuần muốn để lại cho bạn đọc nhất vẫn luôn là vẻ đẹp của một con người đang nỗ lực làm hòa với chính mình và thế giới.

KHÁNH CHÂU - QUỐC HUY

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm