26/06/2012 08:25 GMT+7
(TT&VH) - Con người có bộ mặt bình thản ấy đã giữ được sự lạnh lùng của mình đến tận những phút cuối cùng. Kể cả khi các đồng đội của anh ùa ra ăn mừng chiến thắng sau cú sút quyết định của Diamanti. Kể cả khi họ ôm lấy anh cười nức nở. Kể cả lúc cả đội đã lên xe và Montolivo, cái anh chàng được Milan đưa về để đá đúng ở vị trí mà Pirlo bỏ lại ấy, đã hết căng thẳng (vì đá hỏng penalty) và bắt đầu hát lên khe khẽ.
Andrea, luôn là anh, sự bình thản của một người có thần kinh thép và lại đá ở sân Olimpic, chỉ cách nơi làm việc của nhà văn nổi tiếng Nikolai Ostrovsky, người đã viết cuốn "Thép đã tôi thế đấy", có mấy cây số. Những ai đã xem trận chung kết World Cup 2006 chắc chắn sẽ nhớ khuôn mặt lạnh lùng của anh khi các đồng đội đá penalty. Lúc đó, anh là đạo diễn trận đấu, nhưng chưa phải là thủ lĩnh như bây giờ. Pirlo đang là linh hồn của cả đội, là "Professore" (Giáo sư), như báo chí Ý gọi, là "người truyền giáo", như không ít tifosi đã gọi. Linh hồn ấy không chết, và vì thế, Italia không chết. Trong đêm Kiev, Chúa đã không thể cứu vớt Nữ hoàng, vì Người còn bận nói tiếng Italia...
Khoảnh khắc thiên tài của Pirlo - Ảnh: Getty
Khi Italia tấn công không biết mệt mỏi trong cả trận, anh vẫn bình thản dẫn dắt họ. Khi Montolivo đá hỏng quả phạt đền khiến những trái tim Italia gần như ngừng đập, thì anh bình thản bước lên và thực hiện một cú "cucchiaio" (xúc thìa) kiểu Totti vẫn hay làm khi thực hiện những quả penalty. Phải vững tin, sắt đá lắm và đã qua biết bao lửa đạn chiến đấu mới dám đá những quả đầy rủi ro như thế trong một serie cân não. Nhưng anh đã làm, không căng thẳng, không sợ hãi, không chùn bước, cứ như anh biết chắc chắn là mình sẽ thành công. Chính quả phạt đền thành công ấy đã tạo ra bước ngoặt trong loạt đá quyết định của cả hai, bởi nó đem lại sự tự tin cháy bỏng cho người Ý và cú sốc tinh thần với người Anh. Người ta nhìn thấy trong cú đá ấy và đôi mắt cũng rất bình thản sau cú sút ấy sự thăng hoa của cả một mùa bóng thành công với Juve, khi anh chính là cảm hứng và linh hồn của một đội bóng leo lên đỉnh cao vinh quang sau 6 năm sống trong bóng tối.
Sau Juve là Italia, dù Pirlo giờ đã bước sang tuổi 34. Sự khác biệt của Italia trong 2 giải đấu cách nhau 6 năm chính là ở khả năng cầm bóng. Italia của Lippi uyển chuyển và cân bằng hơn ở cả 3 tuyến. Italia của Prandelli bây giờ chơi tấn công nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng xây dựng lối chơi dựa vào hàng tiền vệ. Trong cả hai Italia ấy, Pirlo luôn đóng vai trò quan trọng. Nhưng chỉ với Italia của Prandelli, Pirlo mới trở thành nhân vật có ý nghĩa quyết định đến như vậy. Sự kết nối giữa hai thế hệ Italia của 6 năm về trước thể hiện chính ở những gì mà anh và Buffon đã làm. Thế hệ 2006 vẫn tồn tại, và đóng vai trò sao chỉ đường cho tất cả. Biểu tượng của chiến thắng nằm ở hai tình huống: cú cucchiaio của Pirlo, và sau đó là pha chặn đứng Cole của Buffon.
Giờ thì Italia đã vào bán kết và gặp lại Đức, đội mà họ đã hạ 6 năm trước đó ngay trên đất Đức. Anh, thi sĩ trên sân cỏ, một lần nữa sẽ phải thể hiện sự bình thản của mình trước một đối thủ từng có thời mà sự bản lĩnh đã biến họ thành những huyền thoại. Giờ thì anh sẽ như thế trên sân, một kiểu pha trộn giữa thi sĩ và người công nhân đã được tôi luyện chất thép trong khó khăn, gian khổ, chiến thắng và thất bại, với cuộc đời và sự nghiệp chỉ có một lần, nên phải sống và chiến đấu sao cho không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Anh là Andrea Pirlo, người mà 5 năm trước, trong một bài báo, tôi đã từng gọi anh là Pirlo da Vinci.
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất