Người đi câu và trận đấu để đời

27/07/2023 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tôi và Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng ngồi với ông ở khách sạn của đội tuyển. Đêm ấy, Auckland khá lạnh và chúng tôi cũng đến muộn. Nhưng người thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ân cần trò chuyệnkhông quên đưa một túi có hoa quả: "Các cháu mang về mà ăn, đỡ phải đi mua siêu thị, tốn tiền".

Đó là một buổi tối khá đặc biệt, bởi nó diễn ra không lâu sau trận đấu với đội tuyển Mỹ, một kết quả thua 0-3 hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi giới chuyên môn và người hâm mộ đã từng dự đoán tỷ số chênh lệch hơn thế nhiều. Đối thủ của chúng ta là nhà đương kim vô địch, là đội bóng được đánh giá cao hơn, số 1 thế giới. Nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã chơi không nao núng, không đầu hàng, đã đá một trận để đời và bây giờ hướng đến một trận để đời khác, trận đấu với Bồ Đào Nha, trận đấu của hy vọng.

Người đi câu…

Trong câu chuyện của 3 chú cháu, HLV Mai Đức Chung nhắc đi nhắc lại rằng, ôngrất thích đi câu.

Đó là 1 trong những sở thích lớn nhất của ông. Ông có thể ngồi hàng giờ trước cần câu và ngắm phao câu, chờ đợi từng khoảnh khắc mặt nước rung động nhẹ từ một con cá cắn câu và nhanh chóng nâng cần. Có những cuộc đi câu rất ổn, rất "mắn", ngược lại có những cuộc đi câu mà ông phải chờ mãi, chờ mãi và có thể sẽ về tay không. Thế rồi, ông bảo, trong bóng đá của ông, sự may mắn chiếm tới 60%. Đó là một tỷ lệ cao, nếu không nói là rất cao.

Ông cũng nói, với ông, trong 5 yếu tố của cuộc đời thì "tài" luôn đứng sau cùng, bởi đứng trước nó là "vận", "mệnh", "phong thủy" và "đức". Nếu một vị HLV hơn 70 tuổi và đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, đã giành không ít vinh quang và cũng đã trải qua cả những thất bại, nói những điều rút ra từ chính cuộc đời ông như thế, đương nhiên chắc chắn đó là những gì ông đã tin vào, là những yếu tố giúp ông có được hôm nay.

Không ngạc nhiên báo chí thế giới ca ngợi ông là một nhân vật lỗi lạc của bóng đá Việt Nam, một tên tuổi đặc biệt ở World Cup nữ này, một nhà chiến thuật đã kiềm chế được đội tuyển Mỹ, đã khiến đương kim vô địch chơi một thứ bóng đá thiếu thuyết phục.

HLV đội tuyển Mỹ Vlatko Andonovski đã nói sau trận đấu, rằng "đội bóng của ông Chung đã khiến Mỹ khó thi đấu tốt được". Còn trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam, đến lượt HLV Francisco Neto của Bồ Đào Nha cũng ca ngợi HLV đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một đội bóng "dũng cảm và tổ chức tốt". Đó không hẳn là những lời khen mang tính xã giao.

Chắc chắn sẽ là những lời ca ngợi mạnh mẽ hơn nữa nếu bằng sự kiên nhẫn của mình, người câu cá sẽ có được mẻ cá lớn. Ông Chung bảo ông đã muốn làm điều đó ở trận đấu với Mỹ, chỉ cần 1 bàn thắng thôi, nhưng việc Thanh Nhã sốt trước trận đã khiến lối chơi phản công của Việt Nam không thành hiện thực.

Nhưng ở trận đấu với Bồ Đào Nha, Nhã sẽ có mặt. Lối chơi của toàn đội, cùng với lưỡi câu mang tên Thanh Nhã, cùng với sự kiên nhẫn của người thầy, chính là vũ khí của người đi câu. Con cá ấy sẽ mang tên Bồ Đào Nha?

Người đi câu và trận đấu để đời - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung và các học trò chuẩn bị bước vào trận đấu lớn quyết định hành trình của họ ở World Cup này. Ảnh: Thành Đạt

 … Và trận đấu để đời

Điều bất ngờ mà ông muốn tạo ra, một mẻ câu bội thu của người đi câu sẽ là gì?

HLV Mai Đức Chung và nhiều tuyển thủ chúng ta không giấu giếm tham vọng có thể tạo nên những điều bất ngờ ở giải đấu này. 1 điểm, 1 trận thắng hay 1 bàn thắng trước đối thủ được đánh giá là khả dĩ nhất trong bảng để chúng ta làm được điều đó đều được coi là thần kỳ và lịch sử.

Ông cũng nói về điều đó 1 lần nữa trong buổi tối hôm ấy, sau khi vừa xem xong trận Hà Lan - Bồ Đào Nha trên ti vi.Hôm naysẽ là một cuộc đấu trí giữa ông, HLV nhiều tuổi nhất giải, và HLV Francisco Neto của Bồ Đào Nha, 1 trong những người cầm quân trẻ tuổi nhất. Người chiến thắng có thể chính là người kiên nhẫn nhất, và lối chơi của đội tuyển ấy cũng sẽ như thế, đúng theo kiểu người đi câu.

Đó có thể là trận đấu để đời của ông Chung và một thế hệ đội tuyển, một kết quả tuyệt vời nhất chúng ta từng có trên sân chơi lớn nhất đã từng tham gia, hoặc cũng có thể chỉ là một ảo ảnh không thành thực tế với  những mong đợi của người hâm mộ và của chính họ sau trận đấu mở màn với Mỹ.

Chiến thắng lịch sử của Philippines trước chủ nhà New Zealand trong trận đấu ngày 25/7 cũng là một động lực tinh thần lớn cho đội tuyển, nhưng cũng có thể là một áp lực. Thái Lan ít ra cũng đã có bàn thắng (3 bàn) và 1 chiến thắng ở World Cup nữ (trước Bờ Biển Ngà ở World Cup 2015). Philippines cũng đã đi vào lịch sử bằng thắng lợi của họ. Bao giờ đến lượt Việt Nam làm được một điều gì đó? Nếu không ở đây, bây giờ, thì khi nào?

Ở một ngã 4 lớn của Hamilton, có một tấm biển nói về việc nơi đây từng là nhà ga cũ của thành phố, "nơi của những cuộc đón chào và chia tay".Thành phố Hamilton đã chào đón chúng ta và Bồ Đào Nha đến đây và cũng sẽ là nơi nói lời tạm biệt với chúng ta hoặc họ nếu một kết quả tồi tệ ập đến vào đêm nay. Nơi nuôi dưỡng những giấc mơ cũng có thể là nơi đem đến những ác mộng.

Người đi câu Mai Đức Chung sẽ làm tất cả những gì có thể đạt được mục đích của mình. Con cá vẫn ở đó, trong một cuộc chơi mà cả 2 bên cùng hy vọng khiến đối phương sập bẫy.

Ông cười, bảo rằng "sẽ chờ đợi để câu được nó. Hy vọng sẽ tóm được con mồi trong 90 phút". Chúc ông đi câu thành công! 


Trương Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ Hamilton, New Zealand

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm