Bóng đá Việt

Nghịch lý bóng đá Việt Nam

29/05/2026 06:50 GMT+7 Google News

Trong khoảng 8 năm trở lại đây, kể từ thời kỳ đầu HLV Park Hang Seo dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, cho đến HLV Kim Sang Sik bây giờ, bóng đá Việt Nam cấp độ các ĐTQG đã gặt hái rất nhiều thành công, tạo ra những cột mốc vô tiền khoáng hậu.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là không phải lúc nào những thành công này cũng có sự liên quan đến hệ thống các giải bóng đá quốc nội, các CLB và đào tạo trẻ.

HAGL, SLNA, PVF và cả SHB Đà Nẵng luôn là các phân xưởng đào tạo cỡ lớn, nhưng tại sao và như thế nào, đội 1 của họ luôn phải chật vật với suất trụ hạng ở giải đấu cao nhất Việt Nam là V-League?! Hà Nội FC luôn đóng góp quân số đông hơn các CLB khác trên bình diện các ĐTQG, nhưng họ lại vắng bóng trên bục danh hiệu V-League suốt từ năm 2022 tới nay?!

Bóng đá chuyên nghiệp là một câu chuyện rất khác so với bóng đá trẻ. Và cơ chế điều hành cũng như chuyển nhượng giữ vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định năng lực chinh phục của các CLB. Nguồn lực đào tạo trẻ chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ. Chúng ta đều muốn hướng tới một nền bóng đá tự cường, bằng chính nguồn nội lực, nhưng vẫn cần thêm chất xám ngoại lực, từ cabin BHL đến lực lượng cầu thủ ở trình độ cao.

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Các ĐTQG luôn được chăm sóc đặc biệt, bởi thành tích ở cấp độ này quyết định rất nhiều thứ, bao gồm nguồn lực đầu tư, tài trợ và cả nhiều yếu tố nhạy cảm khác nữa.

Giai đoạn đại dịch Covid-19 kéo dài, khi hệ thống giải thi đấu quốc gia bị đóng băng, các ĐTQG đương nhiên là ưu tiên số 1. Đó là lý do chúng ta đã vào tới Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, vô địch ASEAN Cup, SEA Games, lọt vào bán kết ASIAD 18 và vào tứ kết Asian Cup 2019... HLV Park Hang Seo lúc đó vừa hay lại vừa may. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài đến thời kỳ HLV Philippe Troussier bởi những tính toán sai lầm về triết lý theo đuổi.

Người quan sát: Nghịch lý bóng đá Việt - Ảnh 1.

Hà Nội FC từng là đội bóng cung cấp cầu thủ hàng đầu cho các ĐTQG nhưng bây giờ cũng phải trông cậy vào những ngoại binh nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: Hoàng Linh

Giải VĐQG gần như chỉ được nâng cấp không đáng kể về chất lượng chuyên môn và các giá trị thương mại sau 1/4 thế kỷ. Điều này được giải thích bằng thành tích của các CLB đại diện Việt Nam khi tham dự đấu trường châu lục là rất hạn chế. Cùng với đó là các suất chơi giải châu Á của bóng đá Việt Nam cấp CLB cũng không được nâng lên, nếu không muốn nói là còn bị giảm dần so với trước đây.

Đào tạo trẻ Việt Nam đã và đang tốt dần lên, thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục và khu vực vì thế cũng tốt hơn. Nhưng từ bóng đá trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp là một giai đoạn rất dài, với sự đào thải khắc nghiệt và cơ chế phát triển bước tiếp theo.

Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nữa có lẽ cũng khó thay đổi được một cách triệt để, bởi tư duy làm bóng đá kiểu cũ vẫn tồn tại ở một bộ phận CLB, và cùng với đó là tâm lý ưa chuộng thành tích nhất thời và thỏa mãn nhất thời. Chúng ta vẫn thiếu những kế hoạch mang tính chiến lược lâu dài cho đích đến cụ thể, dù các chương trình hay tầm nhìn luôn sẵn trong ngăn kéo.

Nói nghịch lý là nghĩa như vậy. Việc gọi các cầu thủ nước ngoài nhập tịch và Việt kiều vào ĐTQG là sự thay đổi lớn nhất về tư duy và cơ chế kể từ hơn 30 năm qua, sau khi nền bóng đá hội nhập trở lại trên trường quốc tế. Nhưng nó chỉ giúp đội tuyển Việt Nam chạy đua ngắn hạn ở một vài giải đấu cụ thể mà thôi, còn tương lai lâu dài của nền bóng đá vẫn là chú trọng đào tạo trẻ và nâng cao chất lượng của giải VĐQG. 

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm