Đêm thơ Trước biển lớn diễn ra vào đúng Rằm tháng Giêng năm nay (tức ngày 3/3) tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long) mở ra như một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi thơ ca đi từ những rung động riêng tư đến ý thức Tổ quốc, từ ký ức dân tộc đến khát vọng hướng ra biển lớn trong một thời đại mới của dân tộc.
Đây là điểm nhấn của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 tổ chức tại Quảng Ninh. Chương trình do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Đắm chìm trong đa xúc cảm về biển
Đêm thơ được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, ở đó thi ca Việt Nam xác lập thế đứng trước biển lớn rộng mở - nơi đất nước hướng tới những chân trời phát triển mới, và văn hóa được đặt vào dòng chảy chung của vận hội dân tộc. Đêm thơ quy tụ nhiều thế hệ thi sĩ cùng cất lên tiếng nói đa thanh, đa xúc cảm về biển, về Tổ quốc, về con người trước không gian lớn của thời đại.

Thi phẩm "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở bàn đêm thơ
Thi phẩm Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở màn đêm thơ, như một nghi thức tinh thần quen thuộc mỗi mùa Rằm tháng Giêng. Những câu thơ viết giữa núi rừng Việt Bắc năm nào, khi đất nước còn trong khói lửa kháng chiến, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp thanh cao của tâm hồn thi sĩ và tầm vóc tư tưởng của một lãnh tụ. Đặt ở điểm mở đầu chương trình, thi phẩm như một lời gợi nhắc: Thi ca Việt Nam luôn khởi lên từ vận mệnh dân tộc.
Từ điểm tựa này, hình tượng biển dần mở ra, như một dòng chảy cảm xúc lan rộng qua tiếng thơ của nhiều thế hệ.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đọc bài thơ "Tháng tư, Trường Sa"
Đó là Tháng tư, Trường Sa của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nơi biển hiện lên trong vẻ bình dị mà thiêng liêng của người lính đảo. Giữa tháng Tư yên ả, những nụ cười lấp loá nắng dưới hàng phong ba và tên từng hòn đảo vang lên giữa sóng gió như tiếng gọi từ Tổ quốc - nơi tình yêu đất nước được gìn giữ bằng sự hy sinh lặng lẽ, bền bỉ của những trái tim người ở lại đầu sóng: "Những người giữ đảo sạm đen/ Ngồi bên súng/ Đón mặt trời/ Mọc từ biển, lặn về biển/ Hát/ Một lời nguyền sâu thẳm/ Ngàn trùng/ vạn lý/ Trường Sa...".
Từ không gian biển đảo thiêng liêng này, cảm xúc lắng lại trong Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh, khi đại dương rộng dài bỗng trở nên cô đơn chỉ vì vắng một cánh buồm: "Biển vẫn cậy mình dài rộng thế/ Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn/ Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn/ Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím…". Viết tại Hạ Long nhiều năm trước, những câu thơ vẫn ngân lên như cuộc đối thoại riêng tư giữa con người và biển cả, nơi nỗi nhớ và suy tư về thời gian lặng lẽ soi vào lòng người.

Đêm thơ song hành giữa thơ và nhạc với nhiều tiết mục hấp dẫn
Cũng là một chủ thể trữ tình suy tư trước biển, nhưng Thuận Hữu lại đưa đại dương vào chiều sâu nội tâm trong Biển ở trong anh: "Nếu trong anh thiếu biển chỉ một ngày/ Thì anh không phải là anh nữa/ Từ thuở bé anh đã là thủy thủ/ Con sóng nào cứ vỗ suốt đời anh…". Biển không còn ở phía trước mà trở thành phần bản thể, như con sóng âm thầm vỗ suốt đời người, nuôi dưỡng khát vọng tự do.
Với Trần Nhuận Minh, người gắn bó phần lớn đời sáng tác với Quảng Ninh, biển là một quê hương thứ hai nên được nhìn bằng sự thấu hiểu đến tận cùng. Trong cuộc giằng co giữa sức người và sức biển, ông không dừng ở cảm xúc mà đi tới một khẳng định rõ ràng về chủ quyền và ý chí bám biển: "Cuộc tranh cãi ngàn đời sức người và sức biển/ Đang tiếp diễn/ và đoàn tàu cứ tiến/ Và lưới cứ buông dài thềm lục địa của ta...".

Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc bài thơ "Thơ viết ở biển"
Trong khi đó, sự xuất hiện của Trần Đăng Khoa - người lính hải quân năm nào - đưa biển trở lại với hình tượng người lính đảo với Lính đảo hát tình ca trên đảo và Thơ tình người lính biển. Ở ông, đại dương không chỉ là cảm hứng trữ tình mà còn là không gian của trách nhiệm, nơi tình yêu và nghĩa vụ với Tổ quốc hòa làm một: "Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dạng/ Đá củ đậu bay như lũ chim hoang/ Cứ mặc nó! Nào hỡi các chiến hữu/ Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn... Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió/ Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này".

Các tiết mục trong đêm thơ được đầu tư công phu
Bên cạnh đó, đêm thơ còn mở rộng thêm nhiều sắc thái cảm xúc qua tiếng thơ của các tác giả đương đại. Với Biển, Nguyễn Thị Hồng Ngát khắc họa biển không chỉ dữ dội mà còn bao dung, như ẩn dụ của tình yêu âm thầm biết nén mình để hóa thành vị mặn đằm sâu của cuộc đời.
Trong khi đó, Phạm Đương mang đến Trên chiếu rượu với chú Năm đồng hương đất Mũi, gợi nỗi nhớ quê và tình đồng hương của những phận người xa xứ nơi tận cùng đất nước. Còn với Hoàng Sa, Đặng Huy Giang đem vào đêm thơ âm hưởng rắn rỏi của một người lính từng đi qua chiến tranh, nơi biển đảo hiện lên như phần ký ức không thể tách rời của Tổ quốc.
Khi Tổ quốc hiện lên từ đầu sóng
Từ những rung động riêng tư trước biển, thi ca dần mở ra một tầng cảm xúc rộng lớn hơn. Biển không còn chỉ là không gian của ký ức hay nỗi nhớ, mà trở thành đường chân trời của Tổ quốc - nơi mỗi câu thơ mang theo ý thức gìn giữ và khẳng định sự hiện diện của đất nước giữa trùng khơi. Ở đó, cảm xúc nghệ thuật gặp gỡ trách nhiệm công dân; tiếng thơ không đứng ngoài thời cuộc mà hòa vào nhịp đập chung của vận mệnh dân tộc.
Những sáng tác từ Trường Sa, từ hành trình của người lính biển và những chuyến hải trình xa đất liền tạo nên một trường cảm xúc dồn nén, ngân vang trong đêm thơ. Các giọng thơ trẻ như Lữ Mai và Nguyễn Thị Kim Nhung mang đến cái nhìn của thế hệ trẻ - những người bước tới biển đảo bằng chiều sâu chiêm nghiệm.

Mỗi giai điệu cất lên mang theo nhịp điệu thổn thức của thơ ca trước biển cả
Đó là Ngang qua bình minh của Lữ Mai, trải đầy những tâm tư giữa trùng khơi. Biển trong thơ chị không chỉ là đường chân trời, mà là nơi ký ức và mất mát lắng sâu vào từng hải lý: "Người xuyên qua sóng, sóng xuyên qua người/ lừng lững tòa mây chuyển dời hổ phách/ chiều tưởng niệm sóng hằn in đáy mắt/ ta hồi hương bằng chính máu xương mình".
Ở đó, chủ quyền không được gọi lên bằng đường biên, mà hiện ra trong nỗi tưởng niệm và sự hòa nhập giữa con người với biển - nơi mỗi hạt cát cũng trở nên linh thiêng buốt nhói giữa đại dương.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Kim Nhung đọc bài thơ "Hải trình nỗi nhớ"
Cùng thế hệ, Hải trình nỗi nhớ của Nguyễn Thị Kim Nhung lại mở ra từ một nỗi bâng khuâng khẽ khàng, nơi biển bắt đầu bằng ký ức và những ánh nhìn lặng sâu của người lính: "Người lính già đứng trong mưa/ nước mắt chảy vào lòng/ nhìn cánh hạc trắng/ trôi về phía Gạc Ma/ nơi đồng đội năm xưa/ đã gửi tuổi trẻ vào lòng biển".
Trong hải trình này, biển không còn đo bằng hải lý mà bằng nỗi nhớ và sự hy sinh. Trước Gạc Ma, khoảng cách địa lý tan vào chiều sâu tâm tưởng, để chủ quyền hiện lên như điều được giữ gìn qua từng thế hệ, bằng ký ức không bao giờ vơi cạn.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đọc bài thơ "Tổ quốc nhìn từ biển"
Âm hưởng tráng ca đạt tới cao trào khi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đọc Tổ quốc nhìn từ biển. Những câu thơ quen thuộc vang lên giữa không gian Hạ Long như một lời khẳng định về tư thế dân tộc - một đất nước luôn neo mình nơi đầu sóng bằng ý chí và lòng kiên định của con người Việt Nam: "Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát/ Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời/ Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất/ Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi".

Đêm thơ mang theo ước vọng trước biển lớn của thi ca
Khép lại bằng ca khúc Đất nước bên bờ sóng, đêm thơ để lại cảm giác như một con tàu vừa rời bến, mang theo tiếng nói cất lên từ những trái tim kiêu hãnh, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định: Là một đất nước bên bờ sóng, nhưng dù sóng gió thế nào, chúng ta vẫn vững vàng, kiên định. Đó là một "Việt Nam đất nước bên bờ sóng, bão tố của cuộc đời, trọn niềm tin thiêng liêng".
Con tàu Việt Nam tiến ra biển lớn
Phát biểu khai mạc tại đêm thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức vào một giai đoạn đặc biệt của đất nước kể từ năm 1975. Một giai đoạn mà khát vọng và ý chí của toàn Đảng và của toàn nhân dân đã hoà thành một. Đất nước chúng ta bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới tựa như con tàu mang tên Việt Nam tiến ra biển lớn: Tương lai đang đợi chờ chúng ta đi tới và sóng gió đang đợi chúng ta vượt qua.
Trước biển lớn chứa đựng khát vọng và ý chí của mỗi người dân và cả dân tộc. Thơ ca nói riêng và văn hoá nói chung là những cánh buồm đang mở ra để đón nhận những ngọn gió của thời đại để tạo nên sức mạnh cho con tàu mang tên Việt Nam tiến ra biển lớn.