19/10/2025 07:15 GMT+7 | Văn hoá
"Ngõi" là một khẩu ngữ trong tiếng Việt. Đây là một từ cổ quen dùng trong đời sống dân gian, chủ yếu từ nông thôn.
Từ này hay vô cùng, nghĩa rộng mênh mang nhưng đang mất dần đi trong đời sống hiện đại. Hiện nhiều người lớp trẻ không còn biết. Có biên tập viên nhà xuất bản còn hỏi đi hỏi lại: chú có nhầm lẫn gì không, cháu chưa hề nghe thấy từ này!
Không thấy, không biết không có nghĩa là không có. Nhưng trong phát triển cuộc sống, thêm từ mới và có những từ mất dần đi đó là sự thật. "Ngõi" là như thế. Mặc dù hiện tượng "ngõi" không bao giờ biến mất mà sẽ tồn tại mãi mãi.
Có từ điển giải thích: "Ngõi là một động từ đặc biệt trong tiếng Việt, không chỉ thể hiện hành động chờ đợi mà còn phản ánh những cảm xúc sâu sắc, khao khát và nỗi nhớ".
Tranh minh hoạ: Báo Hànộimới
"Ngõi" được giải thích như thế, nhưng vẫn chưa bao hàm hết ý tứ của nó. "Ngõi" đâu chỉ có thế, mà điều sâu sắc trong từ này, đó là ước muốn viển vông, thèm khát thứ không bao giờ có thật, không bao giờ đến với mình. "Có voi đòi tiên" là một thứ "ngõi". Thèm khát thứ cảm thấy mình không bằng người, mong nó tới trong sự bất lực nhưng không buông bỏ được.
"Ngõi" làm cho người ta hoang tưởng, không yên tâm yên phận và đưa mình vào đời sống yếm thế. Mất dần cá tính cá nhân, mất tự tin vào mình. Có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không cam phận. "Ngõi" cũng vì thế mà dễ gây ra bao nhiêu tai họa.
Hiểu được mình thì sẽ hết "ngõi". Nhưng trên thế gian này, hiểu được mình luôn là điều khó nhất.
***
Nhắc lại từ này cốt để nói về câu chuyện của nghề vẽ hôm nay. Hiện tượng "ngõi" cho rằng, bao giờ ta mới bằng Tây là rõ nhất. Có người viết phê bình nghệ thuật luôn lấy Tây ra làm mẫu, khiến một số họa sĩ cũng sốt ruột than thở. Một trăm năm nữa, hay bao lâu, ta theo kịp họ?
Nghĩ thế vì họ không hiểu cái gốc nghệ thuật ở đâu. Gốc nghệ thuật văn hóa. Mà văn hóa là hình thành trên mảnh đất sống. Nếu có từ nơi khác về thì chỉ kĩ thuật, còn sản phẩm nghệ thuật chỉ có thể là ảnh hưởng giao thoa chứ không phải là cốt nhục thay thế nó được.
Câu nói: Người ta có thể mang con khỉ ra khỏi cánh rừng, nhưng không dễ mang cánh rừng ra khỏi con khỉ là thế. Nó rất đúng với sự phát triển tự nhiên.
Nhận thức trong quá khứ của cha ông mình không khác gì bàn tay Phật tổ mà Tôn Ngộ Không, người có tài "cân đẩu vân", vượt chín nghìn sáu trăm dặm trong cái nháy mắt, vẫn không thoát được, thì ta hãy yên tâm làm nghệ thuật trên nền tảng văn hóa dân tộc mình, cách nghĩ của người mình, thì mới có sản phẩm thật, để khỏi bị cảnh theo đuôi, hít khói thảm hại.
Nhưng về khoa học, kĩ thuật thì khác đấy nhé!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất