Văn hoá

Ngẫm ngợi cuối tuần: Dù ai đi ngược về xuôi

25/04/2026 07:59 GMT+7 Google News

Đi dạo trong làn mưa bụi lất phất ở Đền Hùng, tự dưng trong đầu tôi cứ luẩn quẩn một câu hỏi nhỏ: Sao cứ phải là tháng Ba nhỉ? Cái thời điểm giao mùa ẩm ương, khi rét nàng Bân còn đang dùng dằng chưa chịu nhường chỗ cho nắng hạ, sao người ta lại cứ nhớ mà bồn chồn tìm về?

Đứng lưng chừng dốc, nghe tiếng trống đồng nện từng nhịp trầm đục, rồi tự nhiên một tiếng chuông thỉnh từ chùa Thiên Quang buông lơi, trong veo lọt thỏm giữa màn sương. Hai thanh âm ấy chạm vào nhau như một lời thủ thỉ của đất trời về sự xoay vần, và về nếp nhà quê mình, lúc nào cũng quen mở rộng cửa trân trọng những điều khác biệt.

Bỏ qua cảm giác bùi ngùi thường thấy mỗi khi nhắc đến hai chữ "ngày giỗ", tháng Ba về mang theo hơi ẩm râm ran của tiết Thanh minh. Đất dưới chân có vẻ rục rịch. Bốc thử một nắm đất tơi xốp ngai ngái mùi lá mục, tưởng chừng như nghe được mấy hạt mầm vùi sâu bên dưới đang trở mình cựa quậy, mong ngóng một trận mưa rào.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Dù ai đi ngược về xuôi - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông, tạo nên cảnh trật kín tại các lối lên. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Lễ hội trên non thiêng này, ngẫm ra giống như một lời rủ rỉ gọi mầm sống thức dậy. Người đi trước ngả lưng xuống, hóa thành bùn đất ủ ấm cho rễ cây, để rồi những vụ mùa mới cứ thế nhú mầm xanh ngắt, quẩn quanh theo đúng cái nhịp Xuân sinh, Hạ trưởng của tự nhiên.

Đợi vãn bớt người ở Đền Hạ, tôi rẽ qua khoảng sân gạch rêu phong của chùa Thiên Quang. Khép mắt lại nghe nhịp trống đồng thong thả gõ nhịp cùng tiếng chuông chùa. Cái nếp tin, nếp nghĩ quê mình xưa nay vốn dĩ dung dị. Đạo ông bà tổ tiên cứ hiền hòa dang tay, để cái tình từ bi của nhà Phật ghé vào rủ bóng mát. Chẳng ai nề hà nguồn gốc, cũng chẳng bận tâm rạch ròi ngôi thứ. Dân mình quen tính bao dung, thấy cái gì lành, cái gì thiện thì đem về đan cài vào nếp ăn nếp ở. Sự chắp nối ấy cứ thế tự nhiên bén rễ, hiền hậu mà bền chặt đến mức thành thói quen, thành nếp nghĩ từ đời nào chẳng hay.

Âm thanh êm ru ấy hình như chẳng chịu nằm lại dưới tán chò chỉ. Gió cứ đưa nó bay xa, luồn qua những triền đá tai mèo buốt giá trên mép đồi Lạng Sơn, Tuyên Quang. Đêm tháng Ba sương muối lành lạnh, có cậu lính trẻ đứng gác ca đêm, mắt dõi về phía bên kia mây giăng, nhưng lòng dạ chắc đang bồn chồn thao thức nhớ về quê nhà mạn dưới. Và cũng cái dải âm thanh êm ái ấy, xuôi theo lạch nước từ nương lúa quê nhà, mải miết trôi ra tận mép sóng rì rào ngoài khơi xa. Lời ru "năm mươi người con xuống biển" bỗng ùa về lẩn trong ngọn gió mặn chát. Những gã trai làng vạm vỡ mồ hôi ướt đẫm trên sới vật tháng Ba ấy, hôm nay có thể đang là người lính lấm tấm mồ hôi đứng gác nơi mép đảo chìm, đảo nổi.

Đền Hùng với họ chẳng phải là một tượng đài xa vời, mà thu nhỏ lại thành một chấm nhớ thương, nặn thành niềm tin tĩnh lặng lặn sâu thẳm trong lồng ngực. Ở nơi biên ải sương giăng hay chốn sóng gió mịt mù ấy, việc ôm chắc cây súng hay dựa lưng vào gốc bàng vuông mà gác biển, bám lấy rạn san hô để giữ bình yên cho đất liền, ngẫm cho cùng cũng hiền lành và mộc mạc y như một nhịp chày đâm đuống. Tất cả lặng lẽ nối vòng tay lại, giữ cho khói nhang cội rễ lúc nào cũng ấm sực bay lên.

Lương Đình Khoa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm