Mỗi mùa mùng 10 tháng 3 Âm lịch, hàng triệu người Việt Nam lại hướng lòng về Đền Hùng, không chỉ để dâng nén tâm hương tưởng nhớ công đức tổ tiên, mà còn để tự hỏi mình phải sống thế nào cho xứng đáng với cội nguồn dân tộc.
Trong bối cảnh năm 2026, khi Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức từ ngày 17 đến 26/4, với nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục di sản, du lịch và cộng đồng, ý nghĩa của ngày lễ càng vượt ra ngoài một dịp tưởng niệm thông thường. Đó là cuộc trở về với lịch sử để nuôi dưỡng trách nhiệm với hiện tại; là sự kết nối giữa ký ức dựng nước với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Một cuộc trở về với lòng biết ơn lịch sử
Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, có lẽ hiếm có ngày nào vừa thiêng liêng vừa gần gũi như Giỗ Tổ Hùng Vương. Thiêng liêng, bởi đó là ngày cả dân tộc cùng hướng về tổ tiên chung, về các Vua Hùng - những người mở đầu cho hành trình dựng nước. Gần gũi, bởi đạo lý ấy không chỉ nằm trong nghi lễ quốc gia, mà đã thấm vào đời sống dân gian qua bao thế hệ, trong câu ca, trong nếp nhà, trong những chuyến hành hương về Đền Hùng của biết bao gia đình Việt Nam. UNESCO ghi danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2012, ghi nhận đây là một thực hành văn hóa sống động, gắn với cộng đồng và được truyền nối bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Đoàn đại biểu xã Hy Cương dâng hương tại Đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Nhưng điều làm nên chiều sâu riêng có của Giỗ Tổ không chỉ là quy mô lễ hội hoặc giá trị di sản. Điều quan trọng hơn là từ ngày lễ ấy, người Việt Nam được nhắc nhớ về một chân lý tinh thần: Dân tộc này có cội nguồn, có ký ức chung và có một hành trình lịch sử được tạo dựng bằng bao lớp người đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để gây dựng giang sơn. Bởi thế, Giỗ Tổ không phải chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ. Đó là một cách gìn giữ căn cước. Khi một dân tộc còn biết cúi mình trước lịch sử, dân tộc ấy còn giữ được gốc rễ đạo lý của mình.
Phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua nhiều lần nhấn mạnh chiều sâu ấy của lịch sử dân tộc. Trong bài viết Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đồng chí khẳng định: "Từ khi Vua Hùng dựng nước cho tới hôm nay, trải qua bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giữ gìn giang sơn, bờ cõi, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử". Câu chữ ấy rất ngắn gọn, nhưng mở ra một nhận thức rất lớn: Lịch sử Việt Nam không phải là những mảnh rời rạc, mà là một dòng chảy liên tục, trong đó ý thức quốc gia, lòng yêu nước và tinh thần cộng đồng được bồi đắp từ thuở dựng nước cho đến hôm nay.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Nhìn từ đó, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày của quốc gia, của ký ức dân tộc, của sự kết nối giữa từng gia đình với cộng đồng lớn mang tên Tổ quốc. Ở ngày ấy, mỗi người Việt Nam có thể khác nhau về nơi sinh sống, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp hoặc hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung sâu nhất: Ý thức mình là con cháu của cùng một cội nguồn.
Năm nay, chương trình lễ hội không chỉ có phần lễ truyền thống trang nghiêm, mà còn có nhiều hoạt động như hội sách Đất Tổ, trình diễn hát xoan, trò chơi dân gian, giáo dục di sản cho học sinh, sự kiện du lịch và hội chợ văn hóa. Điều đó cho thấy một nỗ lực đáng trân trọng: Đưa cội nguồn đến gần hơn với đời sống hôm nay, để lịch sử không chỉ nằm trong ký ức người lớn mà còn đi vào cảm nhận của thế hệ trẻ bằng trải nghiệm sống động và gần gũi.
Bởi vậy, nói đến Giỗ Tổ Hùng Vương, điều đầu tiên cần nhấn mạnh không chỉ là quy mô tổ chức hay sức hút du lịch, mà là giá trị tinh thần mà ngày lễ này nuôi dưỡng: Lòng biết ơn lịch sử. Một dân tộc biết ơn lịch sử sẽ không dễ đánh mất mình trong những biến động của thời đại. Một con người biết tri ân tổ tiên sẽ có nền tảng đạo lý để sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Trình diễn hát xoan tại liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Từ lòng biết ơn lịch sử phải chuyển hóa thành trách nhiệm công dân trong hiện tại
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự xúc động hoặc niềm tự hào trong một ngày lễ, giá trị của Giỗ Tổ sẽ bị thu hẹp. Điều quan trọng hơn là từ lòng biết ơn ấy, mỗi người phải thức dậy trong mình một ý thức trách nhiệm. Tri ân lịch sử không phải để bằng lòng với quá khứ, mà để xứng đáng với quá khứ ấy bằng hành động hôm nay.
Đây là điểm rất đáng suy ngẫm trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ mở ra từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng đứng trước nhiều thách thức về cạnh tranh toàn cầu, phân hóa xã hội, áp lực gìn giữ bản sắc, cũng như nguy cơ con người bị cuốn vào chủ nghĩa thực dụng, chạy theo lợi ích ngắn hạn, mà lãng quên nền tảng tinh thần lâu bền. Trong hoàn cảnh ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhìn như một lời nhắc rất sâu: muốn đi xa, phải biết mình từ đâu đến; muốn đổi mới, phải có một nền tảng giá trị đủ vững.

Các nghệ sĩ Nhà hát Lạc Hồng Phú Thọ trình diễn tiết mục hát múa “Về đây Phú Thọ quê mình”. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rất rõ quan điểm chỉ đạo: "Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước". Đây không chỉ là một mệnh đề chính sách về văn hóa. Đó còn là một định vị mới về vai trò của con người, của hệ giá trị, của bản sắc và của trách nhiệm công dân trong hành trình phát triển quốc gia.
Nhìn từ tinh thần đó, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng, mà còn là dịp để giáo dục trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm ấy bắt đầu từ những điều tưởng như rất gần gũi: Gìn giữ nếp nhà, sống tử tế, tôn trọng lịch sử, yêu thương đồng bào, làm tốt công việc của mình, có ý thức với cộng đồng. Nhưng xa hơn, đó còn là trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân văn, nơi phát triển không chỉ được đo bằng những con số kinh tế, mà còn bằng chất lượng con người và chiều sâu văn hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước đã gửi gắm một thông điệp rất đáng chú ý cho thế hệ trẻ: "mong rằng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ". Dù được viết cho thanh niên, nhưng thông điệp ấy cũng gợi mở rất rõ tinh thần của thời đại: trách nhiệm với đất nước hôm nay không thể chỉ là nhắc lại truyền thống, mà phải biến truyền thống thành năng lượng để dấn thân, sáng tạo và phụng sự.

Tiết mục biễu diễn mạng đậm bản sắc văn hóa tiêu biểu từng vùng miền tại các hội trại văn hóa của 18 cụm thuộc 148 xã, phường trong tỉnh Phú Thọ thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Bởi thế, nếu Giỗ Tổ chỉ dừng lại ở lòng thành kính mà không chạm tới trách nhiệm hành động, thì chúng ta mới chỉ đi được một nửa ý nghĩa của ngày lễ này. Điều tổ tiên cần ở con cháu hôm nay không chỉ là nén hương tưởng nhớ. Điều quan trọng hơn là một thế hệ biết sống xứng đáng: trung thực hơn, kỷ cương hơn, sáng tạo hơn, gắn bó với cộng đồng hơn, và dám gánh vác việc chung hơn.
Chúng ta thường nói nhiều đến truyền thống dựng nước và giữ nước. Nhưng trong kỷ nguyên mới, dựng nước không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hoặc triển kinh tế đơn thuần. Dựng nước hôm nay còn là xây dựng thể chế tốt, xây dựng con người có trách nhiệm, xây dựng xã hội tin cậy, xây dựng một nền văn hóa đủ mạnh để nâng đỡ quốc gia trước những rung lắc của thời đại. Nếu hiểu như vậy, mỗi mùa Giỗ Tổ Hùng Vương chính là một dịp để tái khẳng định đạo lý cội nguồn, đồng thời tái đánh thức ý thức công dân.
Biến ký ức dựng nước thành khát vọng kiến tạo tương lai
Giá trị lớn nhất của lịch sử không nằm ở chỗ để tự hào, mà ở chỗ làm cho hiện tại có định hướng và tương lai có sức bật. Với Giỗ Tổ Hùng Vương, điều đó càng rõ. Từ một ngày lễ của tri ân, chúng ta phải nhìn thấy một yêu cầu lớn hơn: Chuyển hóa ký ức dựng nước thành khát vọng kiến tạo tương lai.

Tiết mục hát chèo của phường Vĩnh Phúc tại Hội trại văn hóa, khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Điều này không phải là một cách nói mang tính biểu tượng. Nó là một đòi hỏi có thật của bối cảnh đất nước. Khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn, kỳ vọng cao hơn và môi trường cạnh tranh phức tạp hơn, chúng ta không thể đi tiếp chỉ bằng những công thức cũ. Chúng ta cần một xã hội coi trọng sáng tạo, cần một nhà nước kiến tạo phát triển, cần một nền giáo dục nuôi dưỡng năng lực công dân, cần một đời sống văn hóa đủ mạnh để vừa bảo vệ bản sắc, vừa mở đường cho đổi mới. Chính ở đây, ký ức về các Vua Hùng và hành trình dựng nước trở thành một nguồn lực tinh thần quan trọng: nó nhắc chúng ta rằng dân tộc này từng vượt qua vô vàn thử thách bằng ý chí, đoàn kết và khát vọng lớn; và hôm nay cũng chỉ có thể đi tới bằng những phẩm chất ấy.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm về đại đoàn kết dân tộc năm 2025 từng nhấn mạnh rằng "khát vọng về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do là ngọn lửa thiêng hun đúc tinh thần dân tộc suốt hàng nghìn năm lịch sử". Cụm từ "ngọn lửa thiêng" ở đây gợi lên rất rõ một điều: sức mạnh dân tộc không chỉ đến từ thiết chế hay nguồn lực vật chất, mà còn đến từ những giá trị được nuôi dưỡng qua chiều dài lịch sử. Từ thời Vua Hùng dựng nước đến hôm nay, ngọn lửa ấy phải được tiếp nối trong một hình thức mới: khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, nhân văn, hùng cường và hạnh phúc.
Đó là lý do vì sao những hoạt động giáo dục di sản, trải nghiệm lịch sử cho học sinh trong mùa Giỗ Tổ năm nay có ý nghĩa rất lớn. Khi trẻ em và thanh niên được tiếp cận lịch sử không phải như một bài học khô cứng, mà như một trải nghiệm sống động về cội nguồn, các em sẽ hiểu sâu hơn rằng đất nước không phải khái niệm trừu tượng. Đất nước là ký ức được trao truyền. Là những gì mình đang thừa hưởng từ tổ tiên. Và cũng là điều mình có trách nhiệm bồi đắp để trao lại cho tương lai.

Hàng nghìn du khách đội áo mưa, che ô về Đất Tổ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Tôi nghĩ, trong kỷ nguyên mới, trách nhiệm xây dựng tương lai từ tinh thần Giỗ Tổ có thể được hiểu trên ít nhất 3 phương diện.
Thứ nhất, đó là trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ có thể hội nhập vững vàng khi có bản sắc đủ rõ. Cội nguồn không phải để đóng cửa với thế giới, mà để bước ra thế giới bằng sự tự tin. Từ Đền Hùng đến hát xoan, từ đạo lý thờ cúng tổ tiên đến tinh thần cộng đồng, tất cả đều là những thành tố làm nên bản lĩnh văn hóa Việt Nam.
Thứ hai, đó là trách nhiệm xây dựng con người Việt Nam của thời đại mới: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Đây cũng chính là những chuẩn mực con người được nêu trong hệ giá trị mà Nghị quyết 80 định vị. Nếu chỉ tự hào về tổ tiên mà không xây dựng được một thế hệ xứng đáng, thì niềm tự hào ấy sẽ sớm trở nên rỗng.
Thứ ba, đó là trách nhiệm biến tinh thần cội nguồn thành động lực kiến tạo phát triển. Điều này bao gồm từ đổi mới thể chế, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đến nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong từng công dân. Kỷ nguyên mới không đòi hỏi chúng ta chỉ lặp lại những điều cha ông đã làm. Kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta làm nên những thành tựu mới, bằng chính tinh thần mà cha ông đã truyền lại.
Bởi vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương không phải là cái nhìn quay về quá khứ. Đó là cái nhìn đi xuyên qua quá khứ để thấy rõ hơn con đường phía trước. Từ đỉnh Nghĩa Lĩnh nhìn ra, ta không chỉ thấy bóng dáng tổ tiên, mà còn thấy câu hỏi của hôm nay: Chúng ta sẽ xây dựng đất nước này ra sao trong những thập niên tới? Chúng ta sẽ để lại cho con cháu một Việt Nam như thế nào? Chúng ta có đủ bản lĩnh để nối dài hành trình dựng nước bằng trí tuệ, văn hóa, khoa học, sáng tạo và trách nhiệm công dân hay không?
Mỗi nén hương dâng lên các Vua Hùng, suy cho cùng, không chỉ là lời tri ân. Đó cũng phải là một lời hứa. Hứa sống xứng đáng hơn. Hứa làm việc có trách nhiệm hơn. Hứa giữ gìn những gì ông cha trao lại và bồi đắp thêm những giá trị mới cho mai sau. Khi ngày Giỗ Tổ được cảm nhận như thế, nó sẽ không chỉ là ngày lễ của ký ức, mà là ngày của thức tỉnh. Thức tỉnh lòng biết ơn, thức tỉnh trách nhiệm, và thức tỉnh khát vọng xây dựng tương lai trong kỷ nguyên mới.