Đó là xu hướng “nhòm” vào các phần nhạy cảm, đặc biệt là các khoảnh khắc sơ ý hớ hênh đôi khi là khó tránh của người khác để tung lên một cách hoan hỉ.
Bây giờ đang là mùa Đông. Cảm thức về “mùa” khiến cho một trang web giật tít: “Mùa lộ hàng của các sao Hoa ngữ”. Bài viết đăng lại sê-ri ảnh, có lẽ là trên các website nước bạn, phô bày cảnh hớ hênh lộ... quần lót... của các sao như: Lâm Tâm Như, Huỳnh Thánh Y. Không chỉ mô tả bằng lời, kèm dẫn chứng là những bức ảnh hớ hênh ngoài hiện trường, người ta còn tỉ mỉ “zoom” hình để “đặc tả” riêng phần hở hang của họ. Zoom “cận cảnh” chưa đủ, họ còn zoom hết cỡ và khoanh lại thành một hình vòng tròn, có mũi tên chỉ vào... chỗ không được “thanh nhã” lắm của con người ta. Trong bức ảnh zoom đó, chắc được “chụp” bằng một loại máy siêu nét và được soi bằng một con mắt siêu tọc mạch, đã thể hiện rõ cả nét “hoa văn” hình bông hoa ở tít trong... nội y của người đẹp.
Tôi không hiểu “văn hóa nhìn” hay “văn hóa zoom” của người ta để ở đâu mà lại tọc mạch đến mức phản cảm như vậy?

Phạm Băng Băng luôn nằm trong ống ngắm của các tay máy tọc mạch
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi có dạy đại ý rằng người lịch sự không hẳn là người không bao giờ nhỡ... đánh trung tiện ra tiếng, mà là người biết làm - như - không - nghe - thấy người bên cạnh mình “nhỡ” để xảy ra việc đó. Trong cuộc sống với muôn vàn hoàn cảnh, trong những điều kiện sức khỏe, tâm lý... khác nhau, chưa kể tính cách của từng người nữa, việc để xảy ra một vài sự cố lố bịch là không thể tránh hết được. Trong bữa liên hoan, bạn có thể sơ ý để mắc một hột cơm trên má. Sau bữa ăn bạn có thể mắc phải một tí rau trong kẽ răng, khi vội bạn có thể quên cài khuy quần, hoặc mặc áo bị sứt chỉ... Tất cả những hoàn cảnh lố bịch ấy, nếu là người thân thì có thể nhỏ nhẹ nhắc nhau, nhưng dù gì, bạn cũng không nên “zoom” thật kỹ lại rồi tung lên mạng, la toáng lên cho cả thiên hạ đều có cơ hội nhòm vào và “thưởng thức”.
Sự thèm khát các màn “lộ nội y” đến nỗi, cả những ngôi sao có ý thức giữ gìn để không xảy ra hớ hênh cũng bị người ta... đàm tiếu. Chẳng hạn trong bài “Phạm Băng Băng loay hoay “che chắn”. Người ta mô tả cảnh Phạm Băng Băng vì chiếc váy quá ngắn nên khi đứng lên ngồi xuống phải lấy tay che chắn. Đúng là “lộ” cũng khổ, mà “che chắn” để không lộ cũng khổ. Thế nào cũng bị lên mạng. Khổ thân cho các “sao”.
Trong sự bùng nổ của internet, văn hóa đọc bị thay thế bằng “văn hóa nhìn”. Một bộ ảnh tung lên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng lớn hơn rất nhiều lần những bài viết công phu. Sự dễ dãi cũng bắt đầu từ đó. Điều đáng nói là văn hóa nhìn trên internet đang bị “vỉa hè hóa”. Chắc mọi người vẫn còn nhớ clip “Giao thông nảy tưng tưng”, khi ống kính của máy quay “chĩa” vào ngực những phụ nữ đi trên đường, zoom lại và quay chậm để đặc tả như trong phim hành động để cả thiên hạ thưởng thức “độ nảy” của bộ phận này của chị em khi cho xe chạy trên các gờ giảm tốc.
Chưa bao giờ nhiều như bây giờ các màn so sánh cái gọi là “hàng khủng” (vòng 1, vòng 3) của các người đẹp và các “hot girl” với nhau lại rôm rả như bây giờ, cứ như là ở một cửa hàng... bán thịt. Từ tâm lý thích thưởng thức các màn guiness to nhất Việt Nam, to nhất thế giới, người ta áp dụng cả vào các bộ phận của chị em phụ nữ!!! Trở lại với câu chuyện “Người lịch sự không phải là người không bao giờ nhỡ... đánh trung tiện thành tiếng”. Có lẽ hầu hết các người đẹp đều không có lỗi, nhất là các màn lộ nội y ở bên ngoài sàn diễn. Cái lỗi là ở người nhìn, là ở sự xuống cấp của “văn hóa nhìn”. Sau đó là... văn hóa loan tin.