20/08/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiến thắng Thái Lan trong trận tranh HCĐ giải vô địch Đông Nam Á chắc chắn không làm thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. Thái Lan hiện không còn là chính họ trong khi bóng đá nữ Việt Nam đang cần những đột phá để tránh đi vào chính vết xe đổ của bóng đá nữ Thái Lan, đội bóng Đông Nam Á đầu tiên dự World Cup, không những 1 mà đến 2 lần…
Sẽ không có chuyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là một phiên bản khác biệt nào đó trong một thời gian ngắn. Chúng ta không thể áp dụng chính sách nhập tịch, ngay cả việc tìm một HLV nước ngoài thật giỏi, thì cũng không thể thay đổi chất lượng đội tuyển một cách nhanh chóng, đó là chưa nói đến trở ngại tài chính của việc thuê chuyên gia.
Nói cho cùng, ở phương án nào cũng vậy, cơ bản là vẫn phải tạo ra lực lượng đủ dầy, đủ tài năng rồi mới đặt ra các mục tiêu vượt tầm. Chính vì thế, đã đến lúc những người làm bóng đá Việt Nam cần tập trung vào mục tiêu thực tế: nâng tầm giải vô địch quốc gia. Đó từng là điểm mạnh nhưng giờ lại là điểm yếu nhất của bóng đá nữ Việt Nam.
Giải vô địch nữ đầu tiên của chúng ta có từ năm 1998, tức là đã gần 30 năm, một con số có thể nói là "kỳ tích" trong bóng đá nữ. Trên thực tế, bóng đá nữ ở đâu cũng vậy, vô cùng khó phát triển, kể cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Tạo ra giải đấu cho phụ nữ đã khó, biến nó thành một sự kiện chuyên nghiệp, còn khó hơn vạn lần. Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam có một điểm xuất phát khá sớm và bằng một cách nào đó, chúng ta giữ ổn định suốt gần 30 năm qua. Số đội không tăng lên nhưng cũng không đến mức phải dừng thi đấu vì thiếu đội.
Bóng đá nữ muốn có thêm nhiều cầu thủ như Huỳnh Như thì cần phải có một V-League cho các cầu thủ nữ. Ảnh: Hoàng Linh
Thái Lan từng mạnh về bóng đá nữ hơn chúng ta, nhưng giải vô địch của họ cũng chỉ mới có tuổi đời 16 năm, trong đó có 4 năm không thể tổ chức mà chỉ phát triển trong các trường Đại học. Ngay cường quốc bóng đá nữ Nhật Bản thì giải vô địch nữ đầu tiên cũng chỉ mới có 36 năm và mới chuyển sang chuyên nghiệp từ 2022, còn Trung Quốc, đội từng vô địch thế giới, cũng khởi động giải vô địch nữ năm 1997 và chuyển sang chuyên nghiệp năm 2015.
Xuất phát khá sớm nhưng giải vô địch nữ của Việt Nam lại "bất động" suốt từ đó đến nay. Số đội không tăng lên, cũng không có giải đấu cấp 2. Chức vô địch thì tập trung vào TP.HCM, đội bóng này lại chủ yếu là tập hợp các cầu thủ giỏi của các tỉnh khác chứ không hoàn toàn tự đào tạo.
Điều này cho thấy chúng ta chưa thực sự tập trung vào việc phát triển hệ thống thi đấu cấp CLB cho bóng đá nữ. Đó chính là điều đáng tiếc, thậm chí là lãng phí nếu xét đến việc bóng đá nữ đã có HCV SEA Games từ năm 2001 và cũng có mặt trong tốp 6 châu Á từ đó đến nay.
Không phải VFF không nỗ lực, nhưng sự thay đổi đáng kể là tạo ra thêm Cúp quốc gia nhằm tăng số trận đấu của các CLB. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà TP.HCM gần như thống trị danh hiệu lẫn số cầu thủ ở đội tuyển thì có thêm các giải đấu phụ này cũng ít ý nghĩa. Đã đến lúc tạo ra một V-League cho bóng đá nữ, đó là nền tảng để thu hút tài chính, tăng thu nhập và khuyến khích phát triển các CLB. Đó cũng là cơ sở để có giải đấu cấp 2 và các lò đào tạo tư nhân.
Không đặt bóng đá nữ vào đúng vị trí quan trọng, tạo dựng một "cấu trúc" tiêu chuẩn như nam, thì câu chuyện vươn tầm của chúng ta cũng chỉ là lý thuyết suông.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất