Văn hoá

“Một hôm tôi bỗng nhớ ra” của Võ Thiện Thanh: Thong thả kể chuyện âm nhạc, đời thường và AI

12/04/2026 21:58 GMT+7 Google News

Một hôm tôi bỗng nhớ ra là những câu chuyện tản mạn, được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ghi lại những cảm xúc đẹp, suy tư cá nhân với tư cách người viết nhạc, làm nhạc âm thầm bước đi giữa cuộc sống hiện đại muôn màu.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh có buổi ra mắt sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra tại TP.HCM vào 11/4. Anh kể lý do nhạc sĩ không ra album mà lại đi viết sách: “Nguyên do là cuộc đời có quá nhiều suy tư. Đôi khi âm nhạc không kịp chuyển tải những suy tư ấy, nên ta tạm lưu vào những trang sách vậy. Từ khi quay trở lại Facebook, tôi cảm thấy đây là một nơi để tôi nuôi dưỡng và chia sẻ những cảm xúc cá nhân về cuộc sống, về nghệ thuật. Và xa hơn là nhận thức về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. 

“Một hôm tôi bỗng nhớ ra” của Võ Thiện Thanh: Thong thả kể chuyện âm nhạc, đời thường và AI - Ảnh 1.

Buổi ra mắt sách của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thu hút nhiều độc giả

Vì mục đích sử dụng Facebook là thế, nên tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những rung động cùng tần số. Và cũng không thấy muộn phiền gì nếu có những người thân quen rụng rơi theo mỗi mùa thu. Facebook thì rất ảo! Nó chỉ là cái sân ga mọi người chợt đến chợt đi. Nhưng những người ít ỏi còn lại bước lên tàu làm bạn đồng hành cùng ta trên hành trình vô tận thì rất thật và quý giá biết bao”.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói về AI trong quá trình sáng tạo

Và khi chia sẻ những câu chuyện ngắn trên mạng xã hội, bỗng một ngày có người nhắn cho Võ Thiện Thanh bàn về việc xuất bản một cuốn sách, tập hợp những câu chuyện anh viết một cách có hệ thống hơn.

Tên sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra được trích từ ca khúc Một hôm bỗng nhớ do anh sáng tác, nằm trong album Nụ cười của ca sĩ Nguyên Thảo, được phát hành vào năm 2024. Cuốn sách được ví von như một “cuộc tản bộ thư nhàn, chẳng lấy gì hệ trọng nhưng đủ bặt thiệp để dõi theo”.

Những câu chuyện ở đó có sự ngẫu hứng của cảm xúc lẫn sự chiêm nghiệm đầy chậm rãi. Đó cũng là yếu tố làm nên chân dung của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, chân thành và giàu suy tư.

Tác phẩm được chia thành 2 phần. Ở phần đầu Ghi bên dòng là tập hợp các bài viết về quá trình làm việc, mối tương quan với đồng nghiệp cùng thời, khác thời. Chân dung của các nhạc sĩ tài hoa như Quốc Dũng, Thế Hiển hay bóng dáng của Trần Tiến, Đức Trí và gần nhất là Tạ Minh Tâm khi Võ Thiện Thanh làm việc với anh qua ca khúc Giấc mơ mùa thu. Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn, Khánh Linh, nhóm AC&M, Dũng Đà Lạt, nhóm bè Cadillac… cũng được nhắc đến như cách Võ Thiện Thanh đi lại, ngẫm nghĩ, lắng nghe và độc thoại lẫn đối thoại.

“Một hôm tôi bỗng nhớ ra” của Võ Thiện Thanh: Thong thả kể chuyện âm nhạc, đời thường và AI - Ảnh 3.

Nhạc sĩ kể về kỷ niệm khi làm việc với các ca sĩ

Trong chùm 3 bài về thiên nhiên gồm Dã quỳ, Sương cỏNhớ em, Võ Thiện Thanh kể Nguyên Thảo vào phòng thu và hát trôi chảy nhưng trước đó để nghe demo rồi “ngấm bài”, cô đã mất vài tháng.

“Tôi nghe ra được tiếng suối chảy, thấy được những ngọn đồi, chạm được cánh hoa dã quỳ theo từng nốt nhạc. Những cái bí ẩn chính là ngữ giọng của người Đà Lạt, chút xíu thôi cái nằng nặng của người miền Trung nhập cư, pha trộn giữa Huế và xứ Quảng. Quả là nặng nề, say mê, đắm đuối và thật cao nguyên, nhất là những nốt feeling bậc 7, bậc 5 cuối bài. Nó như hình ảnh của một thiếu nữ tung tăng giữa rừng hoa dã quỳ trong buổi chiều vàng rực”, một trích đoạn trong chương Dã quỳ anh viết về Nguyên Thảo.

Cũng nhờ việc phát hành sách, nhạc sĩ đã chấp nhận để "Nguyên Thảo lặn sâu trong sự tĩnh mịch đó" để một ngày rồi chị sẽ trở lại, hoặc không.

Võ Thiện Thanh xúc động khi Tạ Minh Tâm hát Giấc mơ mùa thu

Phần 2 Dạo bước là một dấu lặng trong “bản nhạc đời” mà anh lắng nghe, chiêm nghiệm. Một người mù thổi sáo trên đường phố, một tiệm đàn của người bạn đang hồi lây lắt, những cuộc tản bộ ở công viên… đều có những câu chuyện riêng, dù nhỏ nhưng lại mang đến nguồn hạnh phúc giản dị, đơn sơ như cách anh nói âm nhạc phải gắn liền với hạnh phúc.

Và khi nói cuộc đời có nhiều suy tư, niềm suy tư lớn nhất của Võ Thiện Thanh là liệu trong kỷ nguyên của công nghệ, của AI thì tình yêu có còn tồn tại hay không? Hay tình yêu cũng do AI quyết định. Và âm nhạc, ngôn sứ của tâm hồn, của tình yêu liệu có còn tồn tại hay không? Hay cũng do AI đảm nhiệm?

Anh cho rằng thật may mắn làm sao, tình yêu không bao giờ mất đi. Và âm nhạc thấm đẫm tình yêu cũng sẽ không bao giờ mất đi. 

“Một hôm tôi bỗng nhớ ra” của Võ Thiện Thanh: Thong thả kể chuyện âm nhạc, đời thường và AI - Ảnh 5.

Bìa sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ một lần nữa nhấn mạnh yếu tố sáng tạo độc bản của nghệ sĩ trong thời đại công nghệ: “”Chúng ta phải sống chung với AI. Nhìn trên kệ đĩa hay trên các nền tảng âm nhạc, sự sáng tạo của con người và AI trộn lẫn nhau. Nhưng có một yếu tố giúp phân biệt tác phẩm nào của Ai và con người, đó chính là tình yêu. Khi một tác phẩm do con người làm ra, không bao giờ hoàn hảo được cả, luôn có nhược điểm trong đó. Còn sản phẩm của AI rất chính xác nhưng đây cũng là yếu điểm, bởi tính người không có.

Hơn nữa khi AI xuất hiện đòi hỏi nghệ sĩ phải sáng tạo, độc đáo hơn bởi nếu không, anh sẽ bị “dìm chết” ngay. Bởi theo nguyên tắc, AI chỉ tổng hợp nguồn dữ liệu khổng lồ. Còn chúng ta có thể tạo ra một thứ hoàn toàn mới, không nằm trong kho dữ liệu của AI, nên trong thời đại này nghệ sĩ phải quyết liệt sáng tạo hơn nữa. Đến lúc đó chúng ta mới tự tin nói rằng mình không sợ AI”.

Kim Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm