Milan đại thắng Torino 5-1: Ba dấu hỏi

21/04/2009 11:15 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Milan đã đại thắng Torino và bước đầu soán ngôi á quân của Juventus. Họ cũng đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy sức mạnh. Nhưng niềm vui chiến thắng không trọn vẹn cho những milanista, bởi vẫn còn đó những dấu hỏi khiến họ cảm thấy bất an.

Inzaghi bao giờ… già?

Người ta đã từng hỏi câu này rất nhiều lần suốt mấy năm qua, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Ở Inzaghi, tất cả những gì có thể biểu lộ sự luân chuyển của thời gian có lẽ chỉ là những nếp nhăn trên khuôn mặt chắng lấy gì làm tuấn tú của anh, mà kể cả thời còn trẻ, anh cũng đã hom hem sẵn như thế rồi. Vẫn sự nhạy bén và sắc sảo ấy, thậm chí còn tỏ ra ấn tượng hơn cả thời điểm cách đây cả chục năm, bởi qua năm tháng, Pippo lại có thêm rất nhiều trải nghiệm vô giá. Ở tuổi 35+8 tháng 10 ngày, anh vẫn lập được một hattrick, nhẹ nhàng và đầy vui thích, như thể việc ghi bàn đối với anh không khác nào việc chăm sóc đôi khóm hoa của một lão nông yêu lao động. Đó là lý do mà dù đã có hơn 300 bàn thắng trong gần 20 năm sự nghiệp, Pippo chưa bao giờ vơi bớt niềm vui trong những pha ăn mừng.
 
Inzaghi, trẻ mãi không già

Người ta cũng luôn phải đặt ra câu hỏi điều gì đã làm nên một chân sút vĩ đại từ cái thân hình gầy còm và thiếu sức mạnh của Inzaghi, và cũng không tìm ra đáp án. Sự xuất sắc và bền bỉ của Inzaghi đến từ những gì quá đỗi đặc biệt, và hoàn toàn có thể tin rằng dù có chơi bóng đến 50 tuổi thì anh vẫn có thể làm nên những điều phi thường. Không cần chạy nhanh hay tì đè tốt, Inzaghi cũng luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Không cần phải sút như trái phá hay bật lên cao hơn tất thảy, Inzaghi vẫn có cả lô bàn thắng. Và biệt tài “đùa cợt” với bẫy việt vị mang thương hiệu Pippo. Đó đều là những phẩm chất sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, như đã được chứng minh bởi chính Pippo.

Pato bao giờ… khôn?

Có ít nhất 2 người cảm thấy không thực sự vui khi chứng kiến màn trình diễn sáng chói của Inzaghi, là Shevchenko và Pato. Chân sút người Ukraina thì không nói làm gì, bởi anh chưa bao giờ là sự lựa chọn của HLV Ancelotti kể từ khi trở lại, nhưng vấn đề của Pato là một vấn đề lớn. Cho đến lúc này, có vẻ như HLV Ancelotti vẫn chưa tìm ra được vị trí thích hợp nhất cho Pato và đồng thời “Chú vịt” cũng chưa thực sự cho thấy anh phù hợp nhất với vai trò nào. Mặc dù đã nhanh chóng trở thành một trong số những chân sút trẻ gây ấn tượng mạnh nhất trong lịch sử Serie A với 23 bàn thắng chỉ sau hơn một mùa giải, Pato vẫn cho thấy anh còn rất rất nhiều điều cần phải nỗ lực.

Nếu như Inzaghi ghi được tới 9 bàn trong 6 trận gần nhất, thì thành tích của Pato chỉ là 2, đều trong trận thắng đậm Siena 5-1 cách đây đã 5 tuần. Một phần là vì anh thường xuyên phải thi đấu ở những vị trí khác nhau trong những điều chỉnh chiến thuật của Ancelotti chứ không “một chỗ, một việc” như Inzaghi, nhưng việc tịt ngòi tới 4 trận liên tiếp đối với một chân sút đá chính là điều không bình thường. Có Inzaghi, Pato phải từ bỏ vị trí mũi nhọn duy nhất và chơi lùi hơn, nhưng lối chơi của cầu thủ này cho thấy anh phù hợp hơn với vai trò một tiền đạo lùi.
 
Tuy nhiên, kể từ khi phải đá bên cạnh Pippo, Pato đã mất đi rất nhiều độ tự tin. 12 trong 14 bàn của Pato đến trong các trận Inzaghi không đá chính. Trong trận gặp Torino, anh vẫn đi bóng rất hay, rất nỗ lực, nhưng sau đó luôn kết thúc bằng một pha xử lý vô nghĩa, để rồi bị thay ra chỉ sau 45 phút hiệp 1. Gilardino đã từng suýt tàn sự nghiệp ở San Siro chỉ vì không biết cách chơi cạnh Inzaghi, nên nếu Pato không “khôn” hơn, anh có thể sẽ là một Gila mới.

Milan bao giờ… khác?

Inzaghi vẫn tỏa sáng và ghi hàng tá bàn thắng vào những thời điểm chẳng còn ý nghĩa gì nữa, như nhiều năm qua và có lẽ sẽ không khác trong tương lai. Pato cũng đã bắt đầu mắc phải hội chứng “sợ vía Pippo” như Gilardino và nếu Inzaghi cứ tiếp tục thi đấu phi thường như lúc này (và được Ancelotti tiếp tục cưng chiều), tương lai của “Chú vịt” sẽ thiếu gam màu sáng. Nhưng đó chỉ là 2 trong số những điều lo lắng của các milanista về tương lai của Milan. Họ sợ rằng với những gì đang diễn ra, một sự chuyển mình cho Milan càng khó có cơ hội trở thành hiện thực.

Những nỗ lực muộn màng của Milan và sự tỏa sáng muộn màng của Inzaghi, mùa nào cũng như mùa nào, đều chỉ mang đến nhiều tiếc nuối hơn là vui mừng. Milan không thể nào có được thành công nếu cứ chơi bết bát trong nửa đầu mùa giải rồi tưng bừng ở phần còn lại mà chẳng để làm gì khi mọi sự đã an bài. Họ cần phải làm cái gì đó khác, trước hết là trong chính sách chuyển nhượng và dùng người. Nhưng với những gì tươi đẹp đang diễn ra, sự đổi khác ấy hầu như chưa có cơ hội xảy ra.

14 bàn nữa thôi, Pippo!

Người ta nhẽ ra không nên hỏi “Inzaghi bao giờ già?” nữa, mà hãy hỏi bao giờ thì anh hạ gục được bậc đàn anh Roberto Baggio trên danh sách những chân sút vĩ đại nhất Italia. Sau cú đúp vào lưới Siena và hoàn thành mục tiêu 300 bàn thắng trong sự nghiệp, Pippo đã nhanh chóng chọn cho mình một cái đích mới, và đó là cột mốc 318 pha lập công của “Tóc đuôi ngựa thần thánh”. Pippo chỉ cần có 4 trận kể từ hôm đó để tiến băng băng trên con đường chinh phục, bởi với hattrick vào lưới Torino tiếp sau bàn thắng muộn trong trận thắng Lecce 2-0, anh đã có 304 bàn và chỉ còn kém Baggio đúng 14 cú sút tung lưới. Mùa giải còn 6 vòng đấu và nếu như duy trì được hiệu suất 9 bàn/6 trận gần nhất, Pippo sẽ chỉ còn cách Roby có 5 bàn nhỏ nhoi. Thời gian còn rất nhiều cho Pippo.
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm