25/04/2011 14:36 GMT+7 | Champions League
(TT&VH Cuối tuần) - Cả một mùa giải nhọc nhằn đang đi hồi kết. Liệu đó có là niềm vui trọn vẹn hay chợt hóa thành giấc mộng ngắn ngủi? Càng đến thời khắc quyết định này, sự thành bại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặc biệt ở Champions League với tính chất knock-out. M.U đang nhìn thấy Wemley rực lửa. Nhưng, nếu họ trắng tay cũng là điều bình thường. Vì họ là... M.U!
Cơ hội lập cú ăn ba ngoạn mục như mùa 1998-99 đã hết sau thất bại trước Man. City ở bán kết FA Cup. Đó là bài học 90 phút mà M.U cần tâm niệm không quên trong phần còn lại đầy khốc liệt của mùa giải. Họ là “cửa trên”, mất mát Wayne Rooney cũng được cân bằng khi đối phương không có Carlos Tevez. Nhưng chỉ cần một cú phá bóng không chuẩn của Edwin van der Sar, một sai lầm của Michael Carrick cộng thêm sự vô duyên của Dimitar Berbatov là quá đủ cho một hy vọng tan tành. Bóng đá là vậy. Và các giải đấu cúp là vậy.
M.U vẫn là đội bóng tầm thường vĩ đại - Ảnh Getty |
Ngay cả trên đường trường Premier League mà họ vốn thường xuyên là tay đua lão luyện, mọi thứ cũng đang bỏ ngỏ. Trận hòa 0-0 đáng tiếc với Newcastle khiến Arsenal lẫn Chelsea hồi sinh trong cuộc chơi này. Kịch bản đó làm những ai thích kịch tính hài lòng song lo âu đã len lỏi vào Old Trafford. Chỉ còn 5 vòng, nhưng 2 trong đó là gặp các đối thủ trực tiếp và 2 cuộc đụng độ với những đội bóng đang khát điểm trụ hạng (Blackburn, Blackpool). Một kịch bản tệ hại nhất vẫn có thể xảy ra.
Đáng lẽ, M.U đã giải quyết sớm được đấu trường Premier League để toàn tâm toàn ý cho Champions League nếu họ không rơi vãi điểm số quá nhiều trên sân khách như vậy mà cụ thể là 9 trận hòa (thành tích sân khách của M.U kém nhất trong Top 3). Tuy nhiên, đó chỉ là một giả định không thể. Arsenal trồi sụt. Chelsea có một quãng dài sa sút. Và M.U cũng tiến rồi lại... lùi trong một mùa giải kỳ lạ.
Tầm thường xuất sắc hay... xuất sắc tầm thường?
Đó là câu hỏi lớn về M.U mùa giải này. Ai cũng thấy Sir Alex Ferguson đang lèo lái một đội hình ít sao, kém lấp lánh. Chẳng cần so sánh với Barcelona hay Real Madrid mà so sánh với chính những thế hệ M.U trước đây thôi cũng đủ để thấy điều này. Cộng thêm vào đó là nạn chấn thương triền miên, những rắc rối hậu trường như vụ Rooney “mè nheo” đòi đi hồi đầu mùa hay các án phạt như Sir Alex bị cấm chỉ đạo vì chỉ trích trọng tài...
Vậy mà, họ đã lọt vào bán kết Champions League và trên lý thuyết rộng cửa đến chung kết. Premier League chưa xong xuôi song họ vẫn đầy lợi thế về điểm số. Họ là một M.U tầm thường đang chơi xuất sắc? Hay họ là một M.U xuất sắc nhưng thể hiện lại tầm thường?
Thử nhìn toàn diện. Trong khung thành, van der Sar là quá lý tưởng với phong độ “hồi quang phản chiếu” của mùa giải cuối cùng tại Old Trafford. Nhưng hàng thủ phía trên thì Rio Ferdinand vật lộn với chấn thương, mới đá chính được 22 trận mùa này ở tất cả các giải. Patrick Evra cày ải liên miên và lộ dấu hiệu xuống sức thấy rõ. Sức sáng tạo ở hàng tiền vệ vẫn phải dựa nhiều vào những “cây trường sinh” Ryan Giggs, Paul Scholes mà họ rõ ràng không thể lúc nào cũng tỏa sáng (Scholes có trận bán kết FA Cup đáng quên còn Giggs bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của M.U trước Newcastle). Hàng công với Rooney tìm lại được phong độ và Chicharito nhanh nhạy dường như là tuyến ổn nhất, song giải pháp B là gì khi bế tắc? Một Berbatov nhạt nhòa? Một Michael Owen không còn ai nhớ đến? Khó có thể gọi đấy là một đội hình xuất sắc. Họ có những màn trình diễn xuất sắc, như trước Chelsea ở tứ kết Champions League vừa qua nhưng cũng không nhiều.
Những ai đã quen với hình ảnh sắc Đỏ lộng lẫy, luôn áp đảo đối phương có lẽ sẽ không đánh giá cao M.U ở mùa giải này. Đặt họ cạnh Barcelona hay Real Madrid, đó quả là một sự so sánh khập khiễng về độ hào nhoáng. Nhưng, M.U hiện tại có chất “đời” hơn. Họ không cao siêu, không chơi theo kiểu áp đặt toàn diện, kiểm soát bóng hầu hết thời gian như Barcelona. Họ không dựa dẫm vào các cá nhân như Real Madrid trông đợi ở Cristiano Ronaldo. Song cái cách họ kiên cường vượt qua những khó khăn, luôn thể hiện một ý chí đến cùng trong một khối tập thể vững vàng khiến tất cả phải khâm phục. Hãy nhớ hình ảnh 10 “Quỷ Đỏ” bùng nổ hạ gục 11 cầu thủ Bolton ở phút chót. Hãy nhớ những màn chiến đấu đến hồi còi chung cuộc và chiến thắng ngoạn mục như trước Wolves hay trong trận derby Manchester ở Old Trafford. Giờ đây, ai cũng có thể đánh bại họ. Nhưng họ cũng có thể đánh bại bất cứ ai.
Hai tuần lễ, cú đúp hay...?
Ngày 26/4, sân Arena AufSchalke. Lượt đi bán kết Champions League với Schalke 04. Ngày 1/5, sân Emirates, vòng 35 Premier League với Arsenal. Ngày 4/5, sân Old Trafford. Lượt về với Schalke 04. Ngày 8/5, vòng 36 Premier League với Chelsea.
Hai tuần lễ quyết định đang ở phía trước. Liên tục 4 thử thách mà độ nặng ký thì như nhau. Vinh quang? Hay trắng tay? Với M.U lúc này, chẳng ai dám trả lời điều đó. Họ đang được đánh giá cao hơn ở cả hai mặt trận, chỉ có điều trái bóng tròn lắm khi lăn ngược lại mọi dự đoán.
Schalke 04 đang lưng chừng bảng xếp hạng Bundesliga. Nhưng hãy nhớ họ đã hạ nhục Inter Milan thành cựu vương Champions League ra sao. Và tâm lý lúc này của đại diện Đức đang rất thoải mái, không vướng bận vào giải quốc nội như M.U. Hãy thử đặt kịch bản M.U không có được điểm nào trong cả hai trận cầu đinh liên tiếp của Premier League. Cơn ác mộng hoàn toàn có thể bao trùm Old Trafford.
Tất cả sẽ khởi đầu từ chuyến đi tới Đức giữa tuần sau. Vượt qua Schalke 04 không có nghĩa là đã vô địch Champions League bởi còn trận chung kết với Barcelona hoặc Real Madrid. Nhưng một kết quả có lợi trên sân khách như chiến thắng Chelsea 0-1 tại Stamford Bridge ở lượt đi tứ kết sẽ là đòn bẩy cho tất cả. Giờ là lúc không thể giữ sức hay toan tính. Giờ là lúc chứng tỏ bản lĩnh. Hãy quên đi khái niệm bản lĩnh đại gia. Với M.U lúc này, đó là bản lĩnh của một tập thể kiên cường, của một tính cách “Quỷ Đỏ”.
Sự vĩ đại có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Trên sân cỏ châu Âu thời nay, Barcelona là vĩ đại. Lionel Messi, Xavi, Iniesta là vĩ đại. Nhưng cũng có sự vĩ đại trong các tên tuổi “kém” hơn Nani, Nemanja Vidic, Berbatov... khi những nỗ lực chung của họ đã đưa M.U đến tầm cao này. Và cả sự vĩ đại của phong độ trường cửu như Giggs, Scholes, van der Sar. Song trên hết là sự vĩ đại của Sir Alex, người dù không có trong tay dàn hảo thủ như trước đây nhưng vẫn xây dựng được một tập thể mạnh mẽ thường lệ, với một hệ thống chiến thuật tăng cường được sức mạnh, giảm bớt những khiếm khuyết.
Kịch bản nhiều người dự đoán là M.U sẽ vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, cũng có thể họ sẽ trắng tay sau 4 trận đại chiến đang chực chờ. Dù sao đi chăng nữa, sau 9 tháng đã thể hiện, họ xứng đáng được coi là một đội bóng vĩ đại. Sự vĩ đại này không giống với Barcelona. Nhưng cũng đặc biệt không kém!
Trung Sơn
33 vòng đấu ở Premier League mùa này, M.U đã ghi được 70 bàn. Đội hình M.U với Ronaldo ở mùa 2007-2008 ghi được 80 bàn/38 vòng đấu. Đội hình M.U lập hat-trick mùa 1998-1999 cũng có 80 bàn. Xét trên góc độ này, khả năng công phá của M.U hiện nay có thể so sánh với hai thế hệ vàng son trên. Vô duyên với bóng đá Đức M.U không có duyên khi gặp đối thủ Đức ở các giải đấu mang tính chất loại trực tiếp như Champions League. Năm 1997, họ thua ở bán kết trước Borussia Dormund. Năm 2001, đến lượt Bayern Munich khiến M.U ôm hận ở tứ kết. Năm sau đó, Bayer Leverkusen chặn đứng “Quỷ Đỏ” ở bán kết nhờ bàn thắng sân khách. Năm ngoái, trong kịch bản tương tự, thầy trò Sir Alex ngậm ngùi trước Bayern Munich ở tứ kết. Tuy nhiên, các fan M.U lại luôn nhớ về lần đụng độ lịch sử với Bundesliga là trận chung kết nghẹt thở 2-1 năm 1999, khi “Quỷ Đỏ” lội ngược dòng khó tin trước Bayern Munich ở những phút cuối để đăng quang Champions League trong năm đại thành công “ăn ba” của Old Trafford. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất