Sau dấu ấn với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, diễn viên Long Vũ trở lại màn ảnh với bộ phim Mùa hè năm ấy. Anh vào vai Khánh – một nam sinh nghịch ngợm, học lực không nổi bật nhưng sống tình cảm, luôn hết lòng vì bạn bè. Nhân vật mang đến nhiều tình huống hài hước, từ những màn "dở khóc dở cười" với bạn bè đến chuỗi cảnh bị bố mẹ cầm roi rượt đuổi.
Đáng chú ý, bộ phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung. Dù cùng góp mặt trong một dự án, hai mẹ con ngoài đời lại không được đạo diễn sắp xếp vào cùng tuyến nhân vật. Chính điều này tạo nên nhiều câu chuyện thú vị phía sau hậu trường.

Long Vũ từng ghi dấu ấn khi đóng chính trong phim "Đi giữa trời rực rỡ". Ảnh: FBNV
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Long Vũ lần đầu chia sẻ về cơ duyên tái xuất sau vai Chải, những lần "đối đầu" với mẹ trên phim trường, hành trình liên tục đi casting rồi thất bại sau một vai diễn được yêu mến, cũng như cách nghệ sĩ Vân Dung đồng hành cùng con trai cả trong nghề lẫn cuộc sống.

Tạo hình trẻ trung, năng động của Long Vũ trong phim mới. Ảnh: VFC
* Sau thành công của vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", cơ duyên nào đưa bạn đến với bộ phim mới này? Việc đóng ở hai tuyến nhân vật đối đầu với mẹ Vân Dung mang lại cho bạn cảm giác thế nào?
- Từ trước đến nay em chưa bao giờ chê bất kỳ vai diễn nào. Cứ có cơ hội là em nhận và làm hết sức. Em luôn giữ tâm thế đây là vai diễn đầu tiên, nhưng cũng là ngày cuối cùng mình được đi diễn.
Lần này thú vị ở chỗ em và mẹ nằm ở hai tuyến nhân vật khác nhau. Ban đầu em với mẹ còn nói với đạo diễn rằng: "Hay anh cho hai mẹ con đóng đúng vai mẹ con trên phim luôn đi cho nó "cháy"". Vì ở nhà hai mẹ con đã hay tranh luận về diễn xuất, nên em rất thích cảm giác được "đối đầu" trên phim xem tình huống sẽ diễn ra thế nào.
Nhưng đạo diễn lại cho rằng, nếu làm mẹ con thật thì khán giả dễ đoán quá, bên cạnh đó hai mẹ con ở ngoài đã quá hiểu nhau, lên phim khó tạo sự bất ngờ. Thế nên em được xếp sang tuyến ngược lại, còn mẹ đóng vai mẹ của bạn Phương.
* Không đóng chung một tuyến nhân vật, việc quan sát mẹ diễn xuất cũng như lịch trình sinh hoạt chung của hai mẹ con trên phim trường diễn ra như thế nào?
- Việc không đóng chung tuyến lại có cái hay riêng của nó. Bản thân em không biết mẹ sẽ làm gì với nhân vật của mẹ, và ngược lại. Đến khi chạm mặt trên phim, em chỉ nhìn mẹ như phụ huynh của đứa bạn thân từ bé thôi. Hai mẹ con coi việc xem phim của nhau như "bài tập về nhà" để phân tích xem cách thể hiện nào là tốt nhất.
Có những ngày hai mẹ con cùng lịch quay, mẹ em phải đến đài sớm hơn 45 phút để trang điểm kỹ vì là phụ nữ, em con trai thì nhanh hơn. Bình thường 45 phút đó em sẽ dành thời gian để ngủ thêm, nhưng đi chung xe nên mẹ dựng em dậy đi cùng luôn. Dù thèm ngủ nhưng trên xe hai mẹ con tranh thủ trao đổi xem hôm nay sẽ quay thế nào. Đến trưa lại ngồi ăn cơm hộp với nhau như hai người đồng nghiệp, rất vui!
* Sau một vai diễn thành công như Chải, bạn có sợ bị khán giả so sánh hay áp lực phải vượt qua bóng của vai cũ không? Thực tế sau vai diễn đó, công việc của bạn có màu hồng như nhiều người nghĩ?
- Khi vai Chải kết thúc, em cũng "cất" nhân vật đó sang một bên. Khán giả thương thì em biết ơn, còn sang vai mới, kết quả thế nào em cũng coi như có thêm một bài học. Thứ duy nhất làm em áp lực là: Bản thân đã cố hết sức chưa?
Em còn trẻ, chưa thể tự đánh giá vai này hay hay dở. Nếu cảm thấy chưa cố hết sức, em sẽ tự thấy xấu hổ với chính mình và xấu hổ với khán giả đang tin tưởng mình.
Nhiều người nghĩ sau vai Chải em nhận được nhiều lời mời lắm, nhưng nói thật là em vẫn đi casting như thường và... trượt ngổn ngang! Hai năm qua em chỉ đóng 2 vai phụ thôi. Em cũng như các bạn diễn viên mới ra nghề khác, từ việc đi gửi hồ sơ, xin đi casting hay muốn thử các dạng vai mới...
* Sau mỗi lần trượt vai, bạn có tự tìm hiểu lý do? Bạn có đặt ra một tiêu chuẩn hay hình mẫu nhân vật cụ thể nào mình muốn hướng tới không?
- Dạ có, bản thân trượt vai mà không ngồi suy nghĩ về nó thì em cảm thấy vô trách nhiệm với nghề. Buồn thì có buồn, nhưng buồn một lúc thôi. Sau đó em ngồi phân tích xem mình thiếu sót ở đâu. Nhà em có sẵn "chuyên gia", về nhà em hỏi thẳng mẹ: "Mẹ ơi, sao con làm thế này lại không được?" rồi hai mẹ con lại bàn thêm để tìm cách diễn tốt hơn.
Em không đặt tiêu chuẩn phải đóng dạng vai nào cả, vai nào em cũng đều muốn làm khó bản thân. Có những vai mọi người bảo dễ nhưng em lại thấy khó, vì vai dễ thì áp lực là bắt buộc phải làm hay. Em biết mình thuộc tuýp ít cơ hội trúng vai, nên mỗi lần nhận được vai là em đem hết sức ra làm. Làm không tới nơi tới chốn là sẽ mất cơ hội.
* Hiện tại đi làm được vài năm rồi, Long Vũ đã tự chủ tài chính hoàn toàn hay vẫn nhờ mẹ quản lý giúp? Điều gì khiến bạn có suy nghĩ thực tế về đồng tiền như vậy?
- Em tự biết mình còn trẻ, chưa giỏi quản lý tài chính. Làm được 100% lương thì em giao mẹ giữ khoảng 60-70%, còn lại 30-40% em giữ để chi tiêu sinh hoạt. Em bảo mẹ giữ giúp và chỉ cho em cách quản lý tiền. Đôi khi mẹ đi siêu thị quẹt nhầm sang thẻ của em, sáng ngủ dậy thấy báo trừ tiền hỏi ra mới biết mẹ quẹt nhầm vì thẻ hai mẹ con cùng màu (cười).
Gia đình em không phải quá điều kiện, mẹ em đi lên từ hai bàn tay trắng. Hồi 19, 20 tuổi em đã đi làm dịch vụ vệ sinh giày. Mỗi lần xin tiền mẹ em thấy ngại lắm, nên em đi nhận làm sạch giày cho khách, kiếm vài chục đến vài trăm nghìn. Em nhìn vào những sai lầm của các bạn cùng lứa khi không biết giữ tiền để tự dặn mình. Đưa mẹ giữ tiền cũng là cách em học cách phân bổ chi tiêu cho tương lai.
Nghệ sĩ Vân Dung thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai mẹ con trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
* Khi bạn quyết định thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, mẹ có ủng hộ không? Những trải nghiệm tuổi thơ theo mẹ đi diễn đã ảnh hưởng thế nào đến tư duy làm nghề của bạn sau này?
- Ban đầu mẹ em không ủng hộ! Từ lớp 10 hai mẹ con đã chốt em sẽ học Kinh doanh. Đến gần kỳ thi đại học, em mới nghĩ bụng: "Mình mang tiếng con nhà nòi, thi thử phát xem sao". Ai ngờ em đỗ vị trí Á khoa trường Sư phạm Nghệ thuật và cả trường Sân khấu. Mẹ Vân Dung sốc quá, giận không nói chuyện cả tuần. Em xin học thử 1 năm, nhưng mẹ nghiêm mặt bảo: "Không có 1 năm gì hết! Đã chọn là phải theo đến cùng, tróc da tróc vảy cũng không được than!".
Mẹ cảnh báo nghề này rất vất vả, nhưng em không sợ vì từ nhỏ em đã chứng kiến mẹ làm nghề. Hồi nhỏ em đã theo mẹ đi xe khách diễn tỉnh khắp nơi. Có lần đi Kon Tum gặp bão, chiếc xe khách đi ngay trước xe nhà em bị lật xuống vực; rồi những ngày ăn cơm bụi thiếu thốn... Những trải nghiệm đó chính là vốn sống của em. Bây giờ đi làm phim có leo đồi lội suối thế nào em vẫn thấy dễ chịu hơn ngày xưa rất nhiều.
* Trong công việc hiện tại, có lúc nào mẹ làm bạn thức tỉnh hoặc lấy lại phong độ nhanh nhất không?
- Người trẻ như em nhiều lúc tâm lý không ổn định, lúc tự tin quá, lúc lại tự ti. Rất may là em có mẹ ở bên.
Mẹ em không bao giờ nói dài dòng, toàn kiểu "dạy học qua đường". Nhiều khi em đang đứng đánh răng, mẹ đi qua thả đúng một câu rồi đi mất, mà câu đó làm em suy nghĩ mất cả đêm. Như đợt em thi học kỳ ở trường, làm bài xong em thấy không tốt nên đứng thẫn thờ. Mẹ đi qua nhìn thấy chỉ nói nhẹ: "Đợt này cho ông nghỉ tí nha, lấy lại phong độ nha" rồi đi luôn. Mẹ luôn biết cách nói đúng lúc để em tự nhận ra mình đang thiếu sót ở đâu mà tiếp tục cố gắng.
Bộ phim Mùa hè năm ấy do Lê Đỗ Ngọc Linh làm đạo diễn, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3. Phim chia làm hai phần: thời học sinh và khi trưởng thành. Long Vũ cùng các diễn viên trẻ đóng ở phần đầu.
Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001, tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi được chú ý qua vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, anh từng đóng vai phụ trong một số phim như Lối nhỏ vào đời, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới chỉ cần một lý do...
Dù là con trai nghệ sĩ Vân Dung, Long Vũ chia sẻ anh muốn khán giả ghi nhận mình bằng năng lực diễn xuất, thay vì chỉ được nhớ đến với danh xưng "con trai Vân Dung".












