“Lê la” cà phê vỉa hè

17/11/2010 10:59 GMT+7 | Đời sống

(TT&VH) - Hà Nội có những quán cà phê mà không phải là quán. Mô kiểu quen thuộc, bạn đi quanh quanh một cái hồ, có con đường đầy cây xanh rất đẹp. Táp xe vào lề đường, thấy người ta ngồi xúm đông xúm đỏ trước một bức tường vôi cũ kĩ, xe cộ thì dựng la liệt thành một hàng dài ở mép vỉa hè trước đó. Đó là cà phê vỉa hè Hà Nội.

* Lần đầu tiên tôi ngồi ở cà phê vỉa hè Nguyễn Du. Lần đầu tiên thưởng thức cái thú dựa lưng vào bức tường vôi mát mẻ, dõi mắt nhìn hồ Hale ở phía xa xa, xem cụ ông cụ bà tập thể dục, đánh cờ, đạp xe. Và cũng là lần đầu tiên nhắm lạc luộc với cà phê đá.

Hàng quán thì không có, biển hiệu cũng không luôn. Nơi góc tường, khách ngồi túm tụm trên ghế nhựa. Một chiếc ghế nhựa khác được đặt trước mặt cả bọn để làm bàn. Trên đó đã có vài ba cốc cà phê đen đá đổ mồ hôi lạnh, có khi là một túi lạc luộc. Bên cạnh bức tường tróc vôi này có một cổng vào nhỏ. Đằng sau cổng vào có một cái sân con con, yên vị chiếc xe đẩy đóng vai quầy pha chế di động của quán. Người đàn ông chủ quán trạc tuổi trung niên, râu xồm xoàm, tóc dài buộc sau gáy nhìn rất chất.


Cà phê vỉa hè đường Nguyễn Du luôn thu hút nhiều người trẻ

Tôi có lời khuyên chân thành, bạn nào đến quán này thì hãy đừng gọi cà phê. Vì có một điều chắc chắn rằng cà phê ở đó càng uống vào càng... khát. Vậy nên tôi vẫn thường gọi chanh muối, hoặc chanh dây. Hai cái đồ này, nhắm với lạc luộc xem ra lại càng thích hợp hơn là cà phê! Sau khi đã có một ly chanh dây hay chanh muối trong tay, có thể yên tâm ngồi ở đó tán dóc với nhau hàng tiếng đồng hồ không ai đuổi. Hôm nào bức tường vôi kia đã đông chặt người, thì có thể bảo quán lấy cho hai mảnh bìa các tông mà băng qua đường sang ngồi ở vỉa hè quanh hồ. Thỉnh thoảng còn được nghe ca nhạc miễn phí phát ra từ mấy cái loa trong công viên Thống Nhất bên kia hồ nữa, rất thi vị.

Điều buồn cười nhất và cũng thú vị nhất của quán cà phê này là những ngày trời bất chợt đổ mưa. Không có chỗ trú, chẳng lẽ bỏ của chạy lấy người? May thay những anh ghiền cà phê vỉa hè cũng thường là những anh gan lì cóc tía, hay nghĩ ra được lắm trò tai quái để tránh mưa. Đơn giản nhất là lấy mấy tấm bìa các tông vốn dùng để lót bàn tọa ra che lên đầu. Biện pháp thứ hai là dán mình mỏng dính như thạch sùng vào bức tường, nhờ chiều cao của nó che bớt đi những hạt mưa bay xiên.

Tất nhiên gió mà thổi to quá, mưa mà bay xiên bay xẹo quá thì cũng đành chịu. Nhưng đã không ít lần tôi được hưởng cái thú ngồi giữa làn mưa bụi mà không một giọt mưa nào dính nổi vào người. Đáng tiếc, mới đây bức tường đã bị đập bỏ để xây lại.

* Cà phê Quất trên đường Trấn Vũ. Sáng sớm, bên kia con đường nhỏ, phía kè hồ là dăm bảy hàng hoa rong. Vẻ đẹp của hoa tươi, vẻ đẹp của anh trí thức ngồi nhẩn nha bên tách cà phê, vẻ đẹp của hồ Tây hãy còn mờ trong sương sớm... đã khiến nhiều người tự bình chọn cho đây là một trong những cung đường lãng mạn.

Cà phê pha đặc, dậy mùi thơm ngay cả khi uống đá. Tôi hiếm khi ngồi ở trong nhà vì cảm giác chật chội bí bức, mà thường hay xách ghế ra tận phía mé tường xa tít bên phải quán. Ở đó, quán đã tinh ý dựng sẵn một loạt bàn làm bằng sắt thâm thấp vuông vuông cho khách tự lật ra ngồi.

Cà phê Quất cũng có các chị, các em xinh đáo để. Họ không dùng Lipton, chanh muối mà cũng uống cà phê như ai, lại còn là thứ cà phê Việt đậm đặc chứ không phải thức uống nhạt toẹt những kem với sữa của Tây. Rất đáng yêu!

Dân ghiền cà phê còn nhớ, ngoại trừ Quất, còn quán cà phê Ta, bắt khách phải trả tiền trước rồi mới được lấy cà phê. Cà phê Nhà thờ trước kia cũng vậy... Nhưng cái sự đó kể ra cũng chả gây khó dễ gì, thậm chí còn thoải mái hơn. Vì một khi đã trả tiền và cầm cốc cà phê ra ngoài vỉa hè ngồi rồi, thì nhân viên quán gần như quên bẵng mình luôn. Muốn ngồi đến bao lâu cũng được, muốn đi về lúc nào cũng được và muốn gọi gì thêm thì cứ tự thân vận động mà chạy vào quán.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm