10/11/2025 22:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Một năm kể từ khi giành giải Kopa đầu tiên ở Gala Quả bóng Vàng, Lamine Yamal vẫn được yêu nhưng cũng trở thành nạn nhân lớn nhất của phân biệt chủng tộc.
Dữ liệu rất đáng báo động. 60% các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhắm đến cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện nay, hơn gấp đôi Vinicius Junior.
Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành một trong những cầu thủ được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Mỗi bàn thắng, mỗi cử chỉ, mỗi lần anh xuất hiện trên truyền hình hay mạng xã hội đều gây sóng. Nhưng sau những ánh đèn sân khấu, báo cáo mới nhất của Đài quan sát về Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và Bài ngoại (Oberaxe) cho thấy một mặt khác: Yamal hiện là cầu thủ bị nhắm đến nhiều nhất trong các thông điệp mang yếu tố kỳ thị tại Tây Ban Nha. Một vị trí mà trước đây, trong nhiều năm, thuộc về Vinicius Junior.
Không còn là vài tiếng la ó lạc lõng trên khán đài, hiện tượng này đã được đo đếm bằng dữ liệu. Trong hàng chục nghìn bài đăng bị theo dõi bởi hệ thống FARO, công cụ trí tuệ nhân tạo của Oberaxe, có đến 60% hướng về Yamal. Một con số vượt xa đồng nghiệp người Brazil, người từng là biểu tượng của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở La Liga. Tại sao lại là anh, chứ không phải Vinicius - người vốn có tính cách bộc trực, từng nhiều lần phản ứng gay gắt với khán giả đối phương? Câu trả lời, như mọi hiện tượng xã hội, không đơn giản.
Mùa thu năm ngoái, khi Yamal bước lên thảm đỏ Paris trong lễ trao Quả bóng Vàng, anh là biểu tượng của một thế hệ Tây Ban Nha mới: Sinh ra ở Mataro, lớn lên trong môi trường nhập cư, nói tiếng Catalan và mang trong mình dòng máu Maroc cùng Guinea Xích đạo. Hình ảnh một thiếu niên da màu, tự tin, sang trọng, cười rạng rỡ bên cha mẹ từng khiến đất nước tự hào. Nhưng cũng chính khi ấy, làn sóng định kiến bắt đầu cuộn lên.
Yamal giành giải Kopa, được xem là cầu thủ trẻ hay nhất thế giới, nhưng lại bị đặt dưới lăng kính soi mói khác: Ai là bạn gái của anh, vì sao ăn mừng kiểu đó, vì sao được chọn vào tuyển quốc gia sớm thế, vì sao Barcelona ưu ái quá mức. Những câu hỏi tưởng như bình thường trong đời sống bóng đá, song khi được nhân lên bởi định kiến về nguồn gốc, lại biến thành sự nghi ngờ về "tư cách" của một công dân Tây Ban Nha.

Yamal bị tấn công phân biệt chủng tộc gấp đội Vinicius
Yamal không nói nhiều. Những người thân kể rằng anh chọn cách im lặng, tiếp tục chơi bóng. Nhưng sự im lặng ấy không đủ để xóa đi hình ảnh mà một bộ phận khán giả đã vẽ sẵn: Một chàng trai trẻ không hoàn toàn thuộc về nơi này. Tây Ban Nha đã đi một chặng đường dài trong việc chống lại phân biệt chủng tộc. Các vụ việc trên sân, như ở Mestalla với Vinicius, khiến tòa án vào cuộc, nhiều CĐV bị cấm đến sân. La Liga và Bộ Di cư đã ký thỏa thuận, lập hệ thống theo dõi trực tuyến, phối hợp cùng mạng xã hội. Nhưng báo cáo mới nhất của Oberaxe cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Ngôn ngữ kỳ thị không biến mất, mà thay đổi hình thức.
Nếu trước đây là tiếng gào "con khỉ" từ khán đài, thì nay là những bình luận lạnh lùng hơn, nghi ngờ lòng trung thành, đặt câu hỏi về nguồn gốc, hay phủ nhận quyền đại diện cho đội tuyển. Đó là một dạng kỳ thị mới, tinh vi hơn, được hợp thức hóa dưới lớp vỏ phê phán thể thao. Trong trường hợp của Yamal, mọi thứ càng phức tạp hơn bởi anh đứng ở giao điểm của nhiều nhạy cảm: Cầu thủ của Barcelona trong một thời kỳ chính trị đặc biệt, là người Catalunya mang gốc Bắc Phi, gương mặt được truyền thông Tây Ban Nha lẫn quốc tế nâng tầm như tương lai của "La Roja". Mỗi yếu tố ấy, tự nó đã gợi tranh luận; cộng lại, chúng tạo thành cơn bão.
Vinicius, với tính cách bốc lửa và phản ứng dữ dội trước sự bất công, từng trở thành tâm điểm của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Anh nói thẳng, chỉ mặt khán giả, lên án truyền thông. Hình ảnh mạnh mẽ nhưng gây tranh cãi, khiến người ta vừa ủng hộ vừa e dè. Yamal thì khác. Anh ít lời, gần như không bao giờ phản ứng khán giả đối thủ, nhưng đôi khi có những phát biểu bị quy kết "ngạo mạn". Giống như một vài câu nói đùa trước "El Clasico", khi trận đấu kết thúc anh bị một số cầu thủ Real Madrid - bao gồm Dani Carvajal, đồng đội tại "La Roja", và Vini - lao đến muốn "nói chuyện phải quấy".
Trên mạng xã hội, các đợt tranh cãi quanh chuyện sinh nhật tuổi 18, đến mức có một số khiếu nại về việc sử dụng người tàn tật, rồi chuyện tình cảm, hay tranh cãi về chấn thương mu bàn chân và không lên đội tuyển. Quá nhiều yếu tố ngoài sân cỏ trở thành cớ để khơi lại định kiến về nguồn gốc.
Nếu Vinicius bị tấn công vì dám nổi loạn, thì Yamal bị tấn công vì dám tồn tại trong không gian vốn chưa sẵn sàng chấp nhận sự đa dạng. Một người phản kháng, người kia đại diện cho sự hòa nhập, nhưng cả hai đều vấp phải cùng bức tường vô hình của thành kiến.
Những gì diễn ra với Yamal không chỉ là câu chuyện của sân cỏ. Nó phản chiếu xã hội Tây Ban Nha, nơi vấn đề nhập cư, bản sắc và đồng hóa vẫn đang được tranh luận gay gắt. Khi các đảng chính trị biến nhập cư thành đề tài tranh cử, ngôn ngữ trong nghị trường sẽ sớm lan ra khán đài, rồi tràn vào các tài khoản mạng xã hội.
Bóng đá, với tầm ảnh hưởng và cảm xúc khổng lồ, trở thành môi trường lý tưởng để những định kiến ấy biểu hiện. Người ta ít khi ý thức rằng mỗi lời bình luận về cầu thủ cũng là lời bình luận về chính xã hội của mình: Cởi mở hay khép kín, khoan dung hay loại trừ.

Yamal đáp trả bằng những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ
Điều đáng khâm phục là cách chàng trai 18 tuổi đối diện với tất cả. Không phản ứng giận dữ, không biến mình thành nạn nhân, Yamal chọn cách trả lời trên sân. Mỗi pha bứt tốc, mỗi đường chuyền, mỗi bàn thắng đều là thông điệp: Tôi thuộc về nơi này bằng công việc và tài năng của mình. "Người ta nói nhiều về chấn thương của tôi, hoặc rằng tôi buồn chán. Nhưng thực ra tôi vẫn như trước thôi, tập trung vào bản thân và cố gắng chơi ở đẳng cấp cao nhất. Đó là khi tôi cảm thấy tốt nhất và vui nhất", Lamine nói sau màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa Club Brugge 3-3. Anh quan tâm đến bóng đá, không để ý việc ai đó nói về màu da.
Gia đình Yamal dĩ nhiên không thể bình thản như thế. Họ đã phải chứng kiến những lời bình luận đau lòng, những lần truyền thông đi quá giới hạn. Nhưng chính sự bình tĩnh của Yamal đã khiến họ hiểu rằng việc đáp trả đồng nghĩa vòng xoáy ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, khi được hỏi về phân biệt chủng tộc, Yamal chỉ đáp: "Tôi không nghĩ nhiều. Có những điều tôi không thể thay đổi, nhưng tôi có thể đá bóng". Câu nói giản dị ấy có lẽ chứa đựng một bài học mà cả nền bóng đá cần lắng nghe. Im lặng không phải là yếu đuối, mà là một hình thức kiên định.
La Liga và Bộ Di cư đã cùng nhau xây dựng các chương trình giáo dục, vận động các CLB đưa thông điệp chống phân biệt chủng tộc vào mọi cấp độ. Các nền tảng mạng xã hội được kêu gọi tăng tốc phản ứng. Nhưng con đường ấy vẫn dài. Oberaxe kết luận: "Cần nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng và chung sống, dựa trên nguyên tắc không phân biệt". Một mục tiêu giản dị, nhưng khó khăn, bởi nó đòi hỏi không chỉ luật pháp, mà còn sự thay đổi trong từng lời nói, từng ánh nhìn.
Có lẽ, điều đáng mừng nhất chính là sự tồn tại của những cầu thủ như Lamine Yamal, hay người bạn thân Alejandro Balde, thế hệ sinh ra ở Tây Ban Nha, mang nhiều dòng máu khác nhau, nói nhiều ngôn ngữ, và coi sân bóng như không gian của tự do. Lamine là minh chứng rằng bóng đá, dù bị bao phủ bởi định kiến, vẫn có thể là nơi gieo mầm cho một xã hội cởi mở hơn.
Một ngày nào đó, khi Yamal không còn bị nhắc đến vì màu da hay gốc gác, mà chỉ vì những bàn thắng và niềm vui chơi bóng, thì cuộc chiến chống phân biệt trong bóng đá Tây Ban Nha mới thực sự thắng lợi.
1 Lamine Yamal (Barcelona) 60%
2 Vinicius Junior (Real Madrid) 29%
3 Kylian Mbappe (Real Madrid) 3%
4 Alejandro Balde (Barcelona) 2%
5 Brahim Diaz (Real Madrid) 2%
6 Inaki Williams (Bilbao) 2%
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất