Với tất cả tình cảm, sự ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và tình yêu tha thiết đối với "ruyện Kiều", các giáo sư Hoa Kỳ cho rằng "Truyện Kiều" của Nguyễn Du là một bản trường ca bất hủ, giàu ý nghĩa và có giá trị phổ quát cao; phản ánh sinh động đời sống con người và xã hội thời đó với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Việc nhìn lại 150 năm thay đổi của các văn bản Quốc ngữ "Truyện Kiều", kể từ bản phiên âm đầu tiên do Trương Vĩnh Ký thực hiện và xuất bản năm 1875, là cơ sở quan trọng để hướng tới một văn bản "Truyện Kiều" chữ Quốc ngữ được trình bày thống nhất về mặt chính tả.
Áo dài thêu dáng Kiều, thư pháp họa hồn Kiều… đó là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thấm đẫm cảm hứng từ kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du, đang được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề "Không gian văn hóa sen và Kiều".
Vương Trọng dành nhiều tâm huyết, sự tôn kính để nghiên cứu về cuộc đời và tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du. Chính Nguyễn Du đã đem lại nhiều cảm hứng sáng tác cho người hậu bối đất Nghệ - Tĩnh.
LTS: Nhân bộ phim tài liệu "Đại thi hào Nguyễn Du" được Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) cấp phép phát hành, PGS-TS - nhà văn Lê Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Chi hội Kiều học Hà Nội (Hội Kiều học Việt Nam) đã có cuộc trò chuyện với TS Phạm Xuân Mừng- nhà sản xuất bộ phim.
Hai làng Canh Hoạch - Tiên Điền có cùng chung nguồn cội “Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc/Nước chảy muôn dòng phát tại nguồn”. Những cuộc thăm hỏi của dòng họ Nguyễn làng Canh Hoạch đã được Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền đón tiếp rất nồng hậu, ấm áp tình họ tộc.
Với tài năng văn chương kiệt xuất, Đại thi hào Nguyễn Du đã làm rạng danh cho dòng họ Nguyễn Tiên Điền ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhưng "mạch văn" của dòng họ này bắt nguồn từ đâu? Đi tìm thuỷ tổ của dòng họ Nguyễn Tiên Điền là cả một câu chuyện dài. Nghiên cứu của PGS-TS Lê Thị Bích Hồng (Chi hội Kiều học Hà Nội) đưa ra những tư liệu thú vị từ các nguồn gia phả. Xin trân trọng giới thiệu bài viết có tính chất tham khảo này để góp thêm một góc nhìn về cuộc đời, sự nghiệp Nguyễn Du.
Nhân kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, hôm nay, 25/9, tại Hà Tĩnh, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Tiếng Việt trong “Truyện Kiều”; trao Giải thưởng Văn học Nguyễn Du; giải cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều” và cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”. Ngày mai sẽ diễn ra là Lễ giỗ, Lễ kỷ niệm và tưởng niệm Đại thi hào.
Khi sáng tác văn học, nhà văn tự do phát huy trí tưởng tượng, mặc sức hư cấu. Nhưng với đề tài về nhân vật lịch sử, một mặt nhà văn chịu sự ràng buộc của lịch sử, mặt khác họ phải luôn tính toán, cân nhắc, tiết chế cảm xúc để hư cấu trên cơ sở cái khung lịch sử đã có. Nói như Alexandre Dumas: “Lịch sử chỉ như cái đinh để tôi treo bức tranh của mình”. Vậy bức tranh Nguyễn Du đã được văn chương Việt Nam vẽ lên như thế nào?
Không lạ khi ngôn ngữ Truyện Kiều đã được dân gian hóa bằng nhiều hình thức: Đề Kiều, vịnh Kiều, hát Kiều, đố Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều… Điều thú vị là trong đời sống hiện đại, Truyện Kiều vẫn được “vận” vào trong các sáng tác, các bài phát biểu, vẫn được “phái sinh” qua các loại hình nghệ thuật khác.
Truyện Kiều và văn học dân gian đã tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau rất lớn. Thật khó để nói sự ảnh hưởng qua lại bắt đầu từ đâu? Những câu tục ngữ, ca dao có nguồn gốc từ Truyện Kiều, hay Nguyễn Du đã mượn vốn văn hóa dân gian phong phú để làm giàu bản sắc Việt cho Truyện Kiều?
Kiệt tác Truyện Kiều đã đi vào đời sống sâu sắc, bền bỉ. Làm nên thành công này trước hết phải kể đến sự sáng tạo của Nguyễn Du trong việc sử dụng nghệ thuật ngôn từ. Nhà thơ sử dụng nhiều chất liệu của ca dao, tục ngữ nhưng cũng từ Truyện Kiều, nhân dân ta có thêm nhiều thành ngữ mới trong đời sống hàng ngày.