Hành tinh bóng đá

Kỷ lục của cảm xúc, bất ngờ, nỗi đau và nước mắt…

14/07/2010 10:31 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Ngày hội Bóng Đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được diễn ra ở châu Phi đã qua đi! Có thể nói, đây là kỳ World Cup của rất nhiều kỷ lục: Từ tình cảm đến trái bóng, từ cầu thủ tới trọng tài, từ sự tắt lịm của rất nhiều ngôi sao và sự hưng khởi của một vị vua mới được “sinh ra” từ huyền thoại có tên gọi là “vua vòng loại” – Tây ban Nha…

Bóng đá đã làm nên điều kỳ diệu có một không hai: Đem cả loài người về lại nơi đã sinh ra, đã “thành người”, đã đi, đã quên rồi, chợt nhớ. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tất cả những ai đã chứng kiến Lễ khai mạc của Worrld Cup 2010. Đó là cảm xúc thật đặc biệt. Có rất nhiều niềm vui, không ít những nụ cười và cả rất nhiều trăn trở.

   
Tại sao con người khó “trở lại”, khó cùng nhau đến thế? Tại sao một cái nôi, một cội nguồn cho dù khoa học đã khẳng định vẫn không hề được hàng tỷ người của nền văn minh hiện đại cộng hưởng những ước mơ? Tại sao cái nôi của loài người cho đến nay vẫn là nơi tăm tối nhất (theo đúng nghĩa đen), đói khổ nhất và lạc hậu nhất? Nếu Nam Phi không phải là thuộc địa cũ của người Anh, không có Nelson Mandela, không có một trong những cơ sở hạ tầng tốt nhất châu Phi thì loài người có đếm những bước chân để trở về với nó hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.

   
World Cup 2010 kết thúc với bao nỗi niềm- Ảnh Getty
Thì ra, cái phân rẽ nhiều ngả lối của tình cảm và sự cách biệt giàu nghèo, sự nghi kỵ và khó đồng cảm là một thuộc tính khó đổi thay. Cội nguồn thì ai cũng biết nhưng để trở về, để chung vui và đồng hành với nó là điều không phải ai cũng muốn làm. Đôi khi, ta vẫn hướng về cội nguồn thiêng liêng trực tiếp bằng sự ngần ngại của chính mình.

   
Những màu sắc không giống với bất kỳ châu lục nào, những điệu nhạc rất riêng và cả màu xanh lá cây ngập tràn trên màu cờ, sắc áo của nhiều nước châu Phi nói lên rằng khát vọng về màu xanh và sự sẻ chia của đam mê là nhiều lắm. phải chăng cả châu Phi luôn rực nắng và nóng, luôn phải đối mặt với khắc nghiệt và thử thách đã mang đến cái “khẩu vị” không giống ai của châu Phi về màu sắc, về trang phục, về những kiểu bôi mặt, vẽ màu…

   
Ngắm và nhìn kỹ cái bản sắc đích thực của nền “văn hóa cái nôi” của loài người ta như chợt vỡ lẽ ra rằng cội nguồn và tiên tổ là một điều gì đó rất đỗi mơ hồ. Nếu không có World Cup 2010, ta có thể có những cảm xúc như vậy chăng? Không! Bóng đá kỳ diệu ở chính cái bất ngờ đó. Nó là “bản sao” của cuộc đời. Nó gắn kết được những điều tưởng chừng không thể nào gắn kết nổi. Nó cho ta những cảm xúc tột cùng của đớn đau, hạnh phúc và cả tuyệt vọng. Nó nói lên rằng chỉ có đam mê, đồng cảm mới có thể xóa bỏ được những hiểu lầm những trách cứ của cuộc sống vất vả mỗi ngày.

   
Chưa có một kỳ World Cup nào mà sự bất ngờ và cảm xúc lại ào ạt đến như ở Năm Phi. Các ngôi sao rơi rụng, nhạt nhòa. Từ Rooney tới Kaka, Messi, Ronaldo…, những đôi chân đáng giá hàng chục triệu euro đều bị biến thành… chân gỗ! Ngay cả ngôi sao Robben cũng làm cho người Hà Lan và những người hâm mộ đội bóng vàng cam phải thất vọng trong trận chung kết: Robben đã sút bóng không vào trong những cơ hội mười mươi. Phải chăng lục địa đen muốn trả thù tất cả những tinh hoa của châu Âu vì họ đã hàng triệu năm lạc lối, nay mới tìm về với quê cha đất tổ? Câu trả lời là tiếng vọng bí hiểm của định mệnh giống như kỳ tích của con bạch tuộc có tên là Paul – đã giỏi hơn mọi thầy bói đã, đang tồn tại trên trái đất này: Đoán đúng kết quả của 8 trận đấu! Cũng chưa có một kỳ World Cup nào mà những tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới trượt ngã và cúi đầu dễ như thế: Ý và Pháp, Argentina và Brazil. Dường như một thời đại mới trẻ trung đang đến với tên gọi Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan… Thế giới của vị thánh túc cầu giáo cũng đang phẳng ra cho dù trái bóng vẫn tròn. Những bất ngờ của kỷ lục thật đáng “kinh hãi”: Lần đầu tiên châu Âu đoạt Cúp vàng ở ngoài lục địa; lần đầu tiên trận chung kết không hề có một cựu vương nào; lần đầu tiên một đội bóng đã vô địch thế giới ngay sau khi đoạt chức vô địch châu Âu (2008); lần đầu tiên có một đội bóng không thua trận nào nhưng vẫn bị loại là New Zealand; lần đầu tiên người chiến thắng (đội trưởng đội Tây Ban Nha, Casillas) lại là người khóc nhiều nhất; lần đầu tiên mà nền âm nhạc thế giới chỉ chứng kiến một loại nhạc cụ duy nhất, với sự khó chịu lớn nhất, âm thanh kỳ quái nhất suốt một tháng trời là tiếng kèn Vuvuzela; lần đầu tiên đội ngũ trọng tài sai sót nhiều đến mức không thể nào hiểu nổi, buộc con người phải tin rằng lẫn lầm là thuộc tính của sự tồn tại của chính bản thân loài người…

   
Rất nhiều những “lần đầu tiên” ấy nói lên rằng bóng đá vẫn luôn là môn thể thao kỳ lạ của vô số những bất ngờ.

   
Dù nghĩ theo cách gì đi nữa thì Nam Phi 2010 là thế giới đầy cảm xúc. Không ai có thể lý giải nổi sự nghiệt ngã của định mệnh và khó hiểu. Hà Lan lần thứ ba vào chung kết nhưng không vẫn hoàn không. Các cầu thủ Đức ghi đến 16 bàn thắng trong 7 trận đấu, trong đó có hai trận đấu để đời là hạ Anh và Argentina cùng với 4 bàn thắng – kỷ lục của kỷ lục, vẫn thất bại trong việc tranh ngôi vương. Và, một kỳ World Cup có đến 3 cầu thủ chia nhau ngôi vị “vua phá lưới” quả là điều bất ngờ thực sự. Cảm xúc đến từ cả tá cơ hội trong trận chung kết nhưng cái để làm nên bàn thắng lại đến ngay ở chốn không ngờ - khi ai cũng nghĩ rằng pénalty là tất nhiên. Cái phút 116 của trận chung kết lúc Inniesta ghi bàn cho người Tây Ban Nha là giây phút thăng hoa đỉnh điểm của bóng đá. Lúc đó, không ít người tự hỏi: Tây Ban Nha chơi hay như thế, xưng vương xứng đáng như thế, vì sao lại từng bị “con tép riu” của bóng đá là Thụy Sĩ hạ knock-out? Câu hỏi đó để ngỏ đến muôn đời bởi nếu trả lời được thì bóng đá chẳng còn hấp dẫn như nó đã, đang và sẽ là…

   
Ngày mai, mọi người  hâm mộ sẽ chống chếnh vì thói quen thức dậy (hoặc dừng mọi công việc, theo từng múi giờ) vào giờ đó, phút đó sẽ bị sự im lặng khước từ. Ngày mai, cuộc sống lại quay về nếp cũ và hàng triệu con người lại chờ đến 4 năm sau… Cuộc sống là thế. Nó đúng từ khi người Pháp minh định rằng  khi cuộc chơi vui nhất là lúc nên về. Thế nhưng, đâu là cái khoảnh khắc nên về = vui nhất thì chẳng ai biết được. Đó mới là điều diệu kỳ đích thực của bóng đá, tạm khép lại từ sân vận động “Thành phố bóng đá” (Soccer City) – nơi sau cùng xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc để hôm nay cho cả loài người với mọi màu da hội tụ, cảm thông, hiểu biết đủ đầy…

 
Hà Văn Thịnh (Đại học Khoa học Huế)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm