(TT&VH) - 32 thành viên ưu tú trong số 208 thành viên của FIFA đến Nam Phi để thi tài tranh Cúp Vàng. Mỗi đội đều mang một sứ mệnh khác nhau, không phải đội nào cũng đến với mục tiêu mang cúp về. Chỉ có khoảng mươi đội đến với Nam Phi với giấc mơ nâng cúp (Brazil, Argentina, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha...). Số còn lại thì góp mặt cho vui, có điều kiện thì quảng bá về đất nước mình. Đa số đã hoàn thành “chỉ tiêu” được giao.
Riêng đội Pháp đến với Nam Phi với một nhiệm vụ khác người - Phải lấy lại hình ảnh sặc sỡ của Gà trống Gaulois. Nhiệm vụ không thành, Gà trống còn nhem nhuốc thêm vì lục đục nội bộ.
Đội tuyển Anh vẫn “bảo thủ” như xưa. Vì nhiều lý do, một lần nữa họ biến World Cup thành một cuộc du lịch bất đắc dĩ. Những điều giới truyền thông nói về WAGs nhiều gấp bội so với những cú sút của Rooney. Mùa giải tới các tuyển thủ anh lại chơi tưng bừng ở Premier League so với những anh chàng “phải” vào sâu tại World Cup.
Có vài đội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiêu biểu là hai đội đến từ Đông Á, họ như một làn gió ấm sưởi ấm mùa Đông Nam Phi. New Zealand cũng là hiện tượng khác thường, họ đến được với World Cup là nhờ “chuột túi” sang tránh rét ở châu Á, vậy mà chim Kiwi lại lập được kỷ lục (riêng)- bất bại tại World Cup.
Lần đầu tiên World Cup về đến châu Phi, nhưng chỉ có Ghana vào đến tứ kết, bốn đội còn lại chỉ vui vẻ ở vòng bảng rồi “xong xuôi tất cả lại về”. Họ chia tay ngày hội một cách hồn nhiên và vui vẻ như bản tính của người dân lục địa đen.
* Đoạn kết đẹp như tranh.
Trước khi trận chung kết diễn ra, số người yêu hoa Tulip và số người cổ vũ cho Bò tót có lẽ tương đương nhau. Thậm chí Hà Lan có thể đông hơn chút ít vì đa số người yêu bóng đá đều có trái tim nhân hậu, họ thương cảm cho “cơn lốc gia Cam” học tài thi phận. Nhưng chỉ sau 20 phút bóng lăn, dường như tất cả chuyển sang cổ vũ cho Bò tót. Người tiên phong “chuyển hướng tình yêu” là ông Phan Anh Tú (tham gia bình luận trên VTV3). Ông thay đổi vì Hà Lan chơi thô bạo quá, “kém Fair-play như thế thì không thể vô địch và không xứng đáng vô địch”. Rất nhiều người đồng tình với sự thẳng thắn trong tình yêu(bóng đá) của Tổng thư ký LĐBĐ Hà nội.
Thật là may mắn cho Cruyff và thế hệ vàng của ông. Nếu Rooben cùng Hà Lan “xấu xí” đoạt cúp Vàng thì đó là sự phỉ báng vào cái đẹp mà các bậc tiền bối Hà Lan đã dâng hiến cho bóng đá.
Tây Ban Nha đã uể oải vượt qua vòng bảng, có lẽ vì thành viên của họ đều là trụ cột của các CLB lớn. Đã kiệt sức sau một mùa giải quá dài. Del Bosque đã không làm hiền triết Aragones phải thất vọng. Vẫn kế thừa lối chơi Tiqui-cata tinh tế, dám quay vòng cầu thủ ở giải đấu chỉ có nhiều nhất 7 trận. Dùng chính những trận đấu trong giải để điều chỉnh nhân sự và đặc biệt là nhịp chơi. Tiqui-taca như tiếng đàn của Segovia, khoan thai dìu dặt rồi bùng lên dữ dội trong hai trận đấu cuối.
Picasso vẽ tranh trừu tượng hay lập thể đều rất khó hiểu, đêm qua những chàng trai Tây Ban Nha đã vẽ lên mặt sân Soccer City những nét vẽ hiện thực, giản dị nhưng không kém phần lãng mạn. Họ gửi đến chúng ta thông điệp – Trong thế giới thực dụng này, sự lãng mạn vẫn có thể lên ngôi.
![]() TBN là hiện thân của bóng đá đẹp - Ảnh AP |
Đội tuyển Anh vẫn “bảo thủ” như xưa. Vì nhiều lý do, một lần nữa họ biến World Cup thành một cuộc du lịch bất đắc dĩ. Những điều giới truyền thông nói về WAGs nhiều gấp bội so với những cú sút của Rooney. Mùa giải tới các tuyển thủ anh lại chơi tưng bừng ở Premier League so với những anh chàng “phải” vào sâu tại World Cup.
Có vài đội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiêu biểu là hai đội đến từ Đông Á, họ như một làn gió ấm sưởi ấm mùa Đông Nam Phi. New Zealand cũng là hiện tượng khác thường, họ đến được với World Cup là nhờ “chuột túi” sang tránh rét ở châu Á, vậy mà chim Kiwi lại lập được kỷ lục (riêng)- bất bại tại World Cup.
Lần đầu tiên World Cup về đến châu Phi, nhưng chỉ có Ghana vào đến tứ kết, bốn đội còn lại chỉ vui vẻ ở vòng bảng rồi “xong xuôi tất cả lại về”. Họ chia tay ngày hội một cách hồn nhiên và vui vẻ như bản tính của người dân lục địa đen.
* Đoạn kết đẹp như tranh.
Trước khi trận chung kết diễn ra, số người yêu hoa Tulip và số người cổ vũ cho Bò tót có lẽ tương đương nhau. Thậm chí Hà Lan có thể đông hơn chút ít vì đa số người yêu bóng đá đều có trái tim nhân hậu, họ thương cảm cho “cơn lốc gia Cam” học tài thi phận. Nhưng chỉ sau 20 phút bóng lăn, dường như tất cả chuyển sang cổ vũ cho Bò tót. Người tiên phong “chuyển hướng tình yêu” là ông Phan Anh Tú (tham gia bình luận trên VTV3). Ông thay đổi vì Hà Lan chơi thô bạo quá, “kém Fair-play như thế thì không thể vô địch và không xứng đáng vô địch”. Rất nhiều người đồng tình với sự thẳng thắn trong tình yêu(bóng đá) của Tổng thư ký LĐBĐ Hà nội.
Thật là may mắn cho Cruyff và thế hệ vàng của ông. Nếu Rooben cùng Hà Lan “xấu xí” đoạt cúp Vàng thì đó là sự phỉ báng vào cái đẹp mà các bậc tiền bối Hà Lan đã dâng hiến cho bóng đá.
Tây Ban Nha đã uể oải vượt qua vòng bảng, có lẽ vì thành viên của họ đều là trụ cột của các CLB lớn. Đã kiệt sức sau một mùa giải quá dài. Del Bosque đã không làm hiền triết Aragones phải thất vọng. Vẫn kế thừa lối chơi Tiqui-cata tinh tế, dám quay vòng cầu thủ ở giải đấu chỉ có nhiều nhất 7 trận. Dùng chính những trận đấu trong giải để điều chỉnh nhân sự và đặc biệt là nhịp chơi. Tiqui-taca như tiếng đàn của Segovia, khoan thai dìu dặt rồi bùng lên dữ dội trong hai trận đấu cuối.
Picasso vẽ tranh trừu tượng hay lập thể đều rất khó hiểu, đêm qua những chàng trai Tây Ban Nha đã vẽ lên mặt sân Soccer City những nét vẽ hiện thực, giản dị nhưng không kém phần lãng mạn. Họ gửi đến chúng ta thông điệp – Trong thế giới thực dụng này, sự lãng mạn vẫn có thể lên ngôi.
Đặng Gia Mẫn
