Khủng hoảng toàn diện ở Sevilla: Đã ở tận cùng của nỗi đau?

15/12/2010 11:37 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Cuộc sống ở Sanchez Pizjuan đang cực kỳ ngột ngạt. Thất bại 1-3 trước Almeria hồi cuối tuần vừa rồi đã là thất bại thứ 5 liên tiếp, thứ 4 liên tiếp ở Liga và thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, của Sevilla. Nhưng điều tệ hại nhất là đội bóng do Manzano dẫn dắt có thể vẫn chưa chạm đáy khủng hoảng. Mọi chuyện còn có thể kinh khủng hơn nữa từ giờ cho tới hết năm 2010, khi phía trước Sevilla còn có Dortmund và Real Madrid đang chờ.

Bao lâu rồi mới tệ thế này

Những con số không biết nói dối. Và những con số nói rằng phải lâu lắm rồi Sevilla mới tệ đến như thế này. Trong vòng khoảng 2 thập kỷ đổ lại đây, trừ hai lần phải xuống hạng vào các mùa 97-97 và 99-00, Sevilla chưa bao giờ đánh rơi tới 25 điểm chỉ sau có 15 vòng như điều mà đội bóng dưới quyền Antonio Alvarez rồi Gregorio Manzano đã làm ở mùa này. Sanchez Pizjuan cũng chưa bao giờ mong manh đến thế. 13 bàn thua trong 8 trận là thành tích phòng ngự sân nhà tệ nhất của Sevilla trong tròn 6 thập kỷ qua. Ở các mùa 48-49 và 49-50, Sevilla cùng kỳ này đều để thua 14 bàn trên sân nhà, nhưng nên nhớ là thời đó bóng đá còn "ngây ngô" lắm. Và thời đó, Sevilla dù sao cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn số bàn thua họ phải nhận, chứ không có hiệu số bằng 0 như bây giờ.

HLV tiền nhiệm Antonio Alvarez bị cho là nguyên nhân khiến Sevilla sa sút. Nhưng hóa ra không phải. Bằng chứng là người được mời về thay thế ông, Gregorio Manzano, cũng không làm được gì nhiều hơn, nếu không muốn nói là tệ hơn. Tính trung bình thì thành tích của Alvarez thậm chí còn "tốt" hơn hẳn của Manzano: Sevilla của Alvarez giành 1,6 điểm/trận (8 điểm/5 trận), trong khi Sevilla của Manzano chỉ giành 1,2 (12 điểm/10 trận). Và chính cựu HLV của Mallorca là người phải chịu trách nhiệm trong thành tích phòng ngự tệ hại của Sevilla. Từ khi ông lên nắm quyền, đội bóng xứ Andalucia mới chỉ có duy nhất một trận giữa được sạch lưới (trận gặp Valencia, với Varas

Sevilla đang trong giai đoạn khủng hoảng- Ảnh Reuters

bắt chính), trong khi để thua tới 21 bàn trong 9 trận còn lại. Với "phong độ" như thế, Sevilla đã tự xếp mình ngang hàng với Sporting, Malaga và Zaragoza, những đội bóng đang vật lộn trụ hạng. 

Đâu là nguyên nhân?

Trong những ngày qua, Manzano đã có không ít lần nhắc tới ba chữ "kém may mắn" khi tìm cách lý giải phong độ tệ hại của Sevilla. Quả là Sevilla có kém may mắn (trụ cột chấn thương dài ngày, trọng tài ngoảnh mặt, Kanoute đá hỏng phạt đền...), nhưng nếu cứ vin vào đó rồi tự ru ngủ mình thì thầy trò Manzano sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Cần phải nhìn thẳng vào một thực tế, rằng Sevilla bây giờ đang có quá nhiều vấn đề. Vấn đề về tinh thần, về lối chơi. Cả lực lượng, niềm tự hào của Sevilla, cũng đang có vấn đề. Chủ tịch Del Nido luôn cao giọng nói rằng Sevilla bây giờ là Sevilla tốt nhất trong lịch sử, song thực ra không phải thế. Làm sao mà những Dabo, Alexis, Fernando Navarro, Romaric.... có thể hay hơn những Javi Navarro, Alves, Puerta, Maresca, Adriano, Pablo Alfaro, Keita, Poulsen...

Chính vì thế, thay vì chờ đợi các ông chủ sửa sai bằng những bản hợp đồng mới, thay vì chờ đợi may mắn trở lại, và thay vì mong ngóng các trụ cột sớm bình phục chấn thương, Manzano nên dồn sức để tìm ra đội bóng của ông có gì và còn thiếu những gì. Loay hoay với những thử nghiệm, sắp xếp theo kiểu cầu may, được thể hiện rõ nhất qua việc Sevilla ra sân với gần chục cặp tiền vệ trung tâm khác nhau ("xoay vòng" giữa những Renato, Romaric, Zokora, Cigarini, Jose Carlos, Guarente...) trong những trận đã qua, như thế là đủ rồi. Bởi nếu Sevilla không thể thu được kết quả tốt trước Dormund đêm nay để qua đó đoạt vé vào vòng 1/6 Europa League, Manzano có thể sẽ không trụ được trên chiếc ghế nóng bỏng ở Sanchez Pizjuan cho tới khi Sevilla đến Bernabeu chơi trận đấu cuối cùng của năm 2010.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm