13/06/2009 13:43 GMT+7 | V-League
(TT&VH)- Nếu căn cứ vào câu chữ VFF đã kêu gọi rằng cần phải “ngăn chặn tất cả các CĐV CLB bóng đá XM. Hải Phòng đến sân địa phương có tổ chức trận đấu” thì đúng là CĐV Hải Phòng đã không còn được coi như những CỔ ĐỘNG VIÊN bóng đá nữa.
1. Người ta thường chỉ dùng từ ngăn chặn trong những trường hợp thật hãn hữu và rất không bình thường. Nó thể hiện một nguy cơ. Nó như cách để người ta liệt ai đó hoặc một tập thể xác định thuộc phần tử có khả năng đe dọa.
Nhưng chẳng nhẽ, CĐV Hải Phòng lại ghê gớm tới mức độ ấy? Đâu đó, người ta được biết, trong số 5.000 CĐV đất Cảng có mặt trên sân Hàng Đẫy có những học sinh, sinh viên Hải Phòng đang học ở Hà Nội; có những đứa trẻ đã phải trốn gia đình, nói dối là đi học để theo xe lên Hà Nội nhằm thể hiện tình yêu với bóng đá, với CLB của họ; có những cô gái Hải Phòng tới sân để khán đài không chỉ có những kẻ cởi trần trùng trục và miệng liên hồi văng tục; và có những người đến sân và cổ vũ như những người yêu bóng đá chân chính nhất.
Người Hải Phòng luôn khác biệt trên mọi phương diện, từ cách ăn, cách nói, cách thể hiện sức mạnh kinh tế của họ. Hầu hết những điều đó đều tích cực, trở thành bản sắc của một vùng đất rất mở, tiếp cận được với nhiều nền văn hóa khác nhau nhờ đặc thù của một thành phố Cảng lớn thứ hai trên cả nước và cũng có rất nhiều người đã tỏa đi khắp thế giới. Hai năm gần đây, bóng đá Hải Phòng cũng đã ít nhiều làm được điều đó, dù họ không giành được chiếc cúp nào thì họ cũng đã vô địch về số lượng khán giả, vô địch về bầu không khí trên sân Lạch Tray nhờ biết cổ vũ một cách rất khác so với phần lớn các sân cỏ còn lại.
Nhưng có nhất thiết phải đẩy sự khác biệt ấy tới mức trở thành dị biệt, để thứ bản sắc của người Hải Phòng trở thành tội lỗi với những trận đấu, và với cả sự an toàn bên ngoài sân bóng, để tất cả CĐV Hải Phòng bị đánh đồng trong một quyết định kỷ luật?
2. Người ta nói nhiều tới khả năng thực thi lệnh cấm nói trên sẽ khó thành công trong bối cảnh BĐVN có nhiều hạn chế trong khâu bán vé, kiểm soát và phân định khán giả. Bởi thế mới có câu, rằng chỉ có thể phòng được người ngay chứ mấy ai phòng được kẻ gian cũng là vì thế. Một khi có sự rắp tâm để phá hoại các trận đấu, có sự “nỗ lực tới cùng để chứng tỏ” hooligan đất Cảng không bao giờ đầu hàng, thì quả thật họ có thừa cơ hội và khả năng để làm điều đó.
Ngay cả trên thế giới, nơi nhiều quốc gia có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm chống bạo lực sân cỏ thì họ đôi khi vẫn thất bại trong các cuộc chiến với đám Ultra, Hooligan như thường.
Ở đây, cũng cần nói thêm, những người làm và tổ chức bóng đá cũng khó có sự lựa chọn nào khác, khi 2 trong số cơ quan công an của các địa phương (Hà Nội và Nghệ An) đã đón tiếp CĐV Hải Phòng đề xuất việc cấm các CĐV Hải Phòng tới sân. Và có lẽ, rất nhiều nơi khác cũng ủng hộ quyết định đó.
Sau một quyết định có tính chất tuyên chiến với bạo lực sân cỏ, xem ra bất cứ sự phản kháng, phản đối nào từ nhiều phía đều rất nhạy cảm. Nó có thể châm ngòi cho những bạo lực tiếp theo, nhất là từ những cơ quan có khả năng tiếp cận với dư luận rộng rãi!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất