13/07/2026 16:23 GMT+7
Sau nhiều năm khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, lần đầu tiên một tầm nhìn phát triển mới được xác lập rõ ràng: văn hóa không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn phải tạo ra tri thức, đổi mới sáng tạo, sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng.

Sau nhiều năm khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, lần đầu tiên một tầm nhìn phát triển mới được xác lập rõ ràng: văn hóa không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn phải tạo ra tri thức, đổi mới sáng tạo, sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng. 

Sáng 13/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 80 mà còn mở ra một bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Điều nổi bật trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ là việc nhìn lại sáu tháng triển khai Nghị quyết 80 với những kết quả bước đầu và những hạn chế cần khắc phục. Quan trọng hơn, từ thực tiễn ấy, một cách tiếp cận mới về phát triển văn hóa đã được xác lập. Nếu trước đây văn hóa chủ yếu được nhìn nhận là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay văn hóa được đặt vào vị trí của một trụ cột phát triển, một nguồn lực nội sinh và một động lực tăng trưởng, có khả năng tạo dựng sức mạnh mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Ba chuyển dịch mở ra một tầm nhìn phát triển mới

Từ một lĩnh vực sang một trụ cột phát triển: Văn hóa, từ nền tảng tinh thần của xã hội, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và sức mạnh mềm của quốc gia.

Từ không gian truyền thống sang không gian số: Xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, đưa các giá trị Việt Nam hiện diện, lan tỏa và có sức cạnh tranh trong môi trường số.

Từ bảo tồn sang bảo tồn gắn với sáng tạo: Chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực phát triển cho công nghiệp văn hóa, khoa học, giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Sự chuyển dịch ấy phản ánh yêu cầu tất yếu của thời đại. Trong thế giới ngày nay, cạnh tranh giữa các quốc gia không còn chỉ dựa vào tài nguyên, vốn hay năng lực sản xuất, mà ngày càng được quyết định bởi tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa. Một quốc gia có thể không lớn về diện tích hay dân số, nhưng vẫn có thể tạo dựng vị thế quốc tế nếu biết chuyển hóa bản sắc văn hóa thành thương hiệu, sản phẩm sáng tạo và sức mạnh mềm.

Khi văn hóa trở thành động lực phát triển của quốc gia - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Điểm mới nổi bật nhất trong chỉ đạo lần này là việc lần đầu tiên đặt chủ quyền văn hóa trên không gian số như một yêu cầu chiến lược của phát triển đất nước. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa hay truyền thông, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến bản sắc, niềm tin và khả năng tự chủ của quốc gia trong thời đại dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Khi không gian số trở thành môi trường sống của hàng triệu người, đặc biệt là thế hệ trẻ, bảo vệ chủ quyền văn hóa cũng chính là bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc.

Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bạch Mã. Ảnh: TTXVN

Điều đó đòi hỏi Việt Nam không thể chỉ là nơi tiếp nhận các sản phẩm văn hóa toàn cầu, mà phải chủ động sáng tạo, làm chủ nền tảng, phát triển hệ sinh thái nội dung mang bản sắc Việt và đủ sức cạnh tranh trên môi trường số. Chỉ khi các giá trị Việt Nam hiện diện một cách hấp dẫn, hiện đại và gần gũi trong không gian số, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn khẳng định là trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đúng theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Một điểm rất đáng chú ý khác là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không dừng lại ở yêu cầu số hóa di sản, mà đặt ra mục tiêu cao hơn: chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và trí tuệ nhân tạo. Đó là bước chuyển từ tư duy bảo tồn sang tư duy kiến tạo giá trị. Di sản không chỉ được gìn giữ như ký ức của quá khứ mà phải tiếp tục sống, tiếp tục được sáng tạo và tạo ra những giá trị mới cho hiện tại và tương lai.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Bắc Nam nối dải xuân hồng” kết hợp của các đơn vị nghệ thuật 2 miền Nam Bắc: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ mang đến cho khán giả Thủ đô một không gian biểu diễn đặc biệt khi lần đầu tiên xiếc, cải lương và ca múa nhạc cùng hòa quyện. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Cũng từ góc nhìn ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ bốn khoảng trống lớn đang cản trở sự phát triển của văn hóa Việt Nam: sức lan tỏa của các giá trị văn hóa trên không gian số còn hạn chế; di sản chưa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển; năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế còn yếu; và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc nhận diện đúng những khoảng trống ấy cho thấy một tư duy quản trị hiện đại: muốn phát triển phải nhìn thẳng vào điểm nghẽn, muốn tạo đột phá phải bắt đầu từ những khâu yếu nhất.

Đổi mới cách đánh giá kết quả

Cùng với yêu cầu đổi mới tư duy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu đổi mới cách đánh giá kết quả, lấy hiệu quả thực chất và giá trị tạo ra cho xã hội làm thước đo chính sách.

Không đo bằng số lượng văn bản: Thành công không nằm ở số lượng văn bản được ban hành.

Không dừng ở tỷ lệ số hóa: Việc số hóa di sản chỉ có ý nghĩa khi tạo ra khả năng tiếp cận, khai thác và lan tỏa giá trị.

Đo bằng sức lan tỏa và tài sản trí tuệ: Kết quả phải thể hiện ở mức độ lan tỏa của các giá trị văn hóa Việt Nam và khả năng hình thành tài sản trí tuệ.

Đo bằng đóng góp thực chất: Công nghiệp văn hóa phải tạo ra đóng góp cụ thể đối với tăng trưởng kinh tế và giá trị thiết thực cho xã hội.

Không chỉ đổi mới tư duy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn yêu cầu đổi mới cách đánh giá kết quả. Thành công không được đo bằng số lượng văn bản ban hành hay tỷ lệ số hóa di sản, mà bằng mức độ lan tỏa của các giá trị văn hóa Việt Nam, khả năng hình thành tài sản trí tuệ và đóng góp thực chất của công nghiệp văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế. Đó là tư duy quản trị lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy giá trị tạo ra cho xã hội làm tiêu chí đánh giá chính sách.

Hành trình “Theo dấu sơn ta” diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Chạm nghề phố cổ 2026”. Ảnh: Phạm Anh Tuấn - TTXVN

Kết thúc bài phát biểu, khi nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp nối tư tưởng ấy bằng một tầm nhìn mới. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ soi đường mà còn phải tạo động lực phát triển, khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Bảo tồn không chỉ để lưu giữ quá khứ; số hóa không chỉ để lưu trữ; phát triển văn hóa cũng không chỉ để gìn giữ bản sắc, mà để kiến tạo tương lai.

Bốn khoảng trống phải lấp đầy để văn hóa trở thành sức mạnh quốc gia

Khoảng trống về sức lan tỏa: Giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số chưa đủ sức hấp dẫn và dẫn dắt.

Khoảng trống trong chuyển hóa di sản: Kho tàng di sản phong phú nhưng chưa trở thành dữ liệu, tri thức số và tài sản trí tuệ.

Khoảng trống về sáng tạo: Thiếu những sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Khoảng trống về thể chế: Hệ sinh thái công nghiệp văn hóa còn thiếu đồng bộ về chính sách, thị trường, dữ liệu, nhân lực và cơ chế huy động nguồn lực.

Lịch sử từng chứng minh dân tộc Việt Nam trường tồn nhờ biết gìn giữ cội nguồn văn hóa. Hôm nay, trên hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, chính văn hóa sẽ tiếp tục là nguồn lực bền vững nhất nếu được chuyển hóa thành tri thức, công nghệ, sức sáng tạo và sức mạnh mềm. Khi đó, văn hóa không chỉ mở đường cho dân tộc đi tới tương lai, mà còn giúp Việt Nam bước ra thế giới bằng chính những giá trị của mình.

Hiền Lương
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Nghị quyết 80 - Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Kỳ 4: Đào tạo "nhân lực thực chiến" cho nền kinh tế sáng tạo

Nghị quyết 80 - Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Kỳ 4: Đào tạo "nhân lực thực chiến" cho nền kinh tế sáng tạo

10/06/2026 19:00

Khác với các ngành kinh tế truyền thống dựa trên tài nguyên hữu hình, Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế dựa nhiều vào (hoặc đòi hỏi cao về) tri thức, nơi tài sản giá trị nhất là những ý tưởng độc lập được bảo hộ bởi bản quyền.

Nghị quyết 80 - Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Bài 3: Khi "vốn biểu tượng" trở thành "tài sản kinh tế"

Nghị quyết 80 - Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Bài 3: Khi "vốn biểu tượng" trở thành "tài sản kinh tế"

08/06/2026 14:50

Để các ngành công nghiệp văn hoá đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045 như Nghị quyết 80-NQ/TW đề ra - chúng ta cần một "kiến trúc thực thi" mới: Hệ sinh thái Công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết 80: Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Bài 2 - Để quá khứ sống động trong tương lai

Nghị quyết 80: Hệ điều hành cho văn hóa Việt Nam - Bài 2 - Để quá khứ sống động trong tương lai

07/06/2026 06:15

Làm thế nào để kho tàng di sản đồ sộ của dân tộc không chỉ nằm im trong các bảo tàng hay các trang sách lịch sử, mà thực sự trở thành "nguồn lực nội sinh" mãnh liệt, tham gia trực tiếp vào nền kinh tế sáng tạo?