19/09/2025 06:38 GMT+7 | Văn hoá
Cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội do Hội thơ làng Chùa (Hà Nội) khởi xướng, với sự bảo trợ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Đây không chỉ là một sân chơi văn học, mà còn là một hành trình trở về với những giá trị cốt lõi, nơi những câu chuyện của quá khứ được đánh thức và kể lại bằng ngôn ngữ của thơ ca.
Kết quả cuộc thi vừa được công bố đầu tháng 9 này. Khi biết ba tác giả Lý Hữu Lương, Trương Xuân Thiên và Trang Thanh được vinh danh đoạt giải A của cuộc thi này, tôi đã dành cho mình một khoảng tĩnh lặng để tìm đọc, cảm nhận về các tác phẩm của 3 tác giả đoạt giải cao nhất này. Chùm thơ của họ đã mở ra ba cánh cửa khác nhau, dẫn người đọc vào ba thế giới đầy ắp cảm xúc và chiêm nghiệm.
Ba tiếng lòng tìm về nguồn cội
Trương Xuân Thiên với 3 bài thơ Tử huyền, Mai hoa, Đôi mắt đã tạo nên một thế giới siêu thực, nơi cảm xúc được cụ thể hóa bằng những hình ảnh huyền ảo.
"Đôi mắt" không còn là một bộ phận trên cơ thể, mà là một thực thể sống động, có thể bay trong gió, trèo qua núi, và chìm trong giọt mưa. Đôi mắt ấy sâu như "giếng làng năm xưa" và "thiền định trước sân chùa," gợi lên một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa thanh tịnh: "Mắt nằm trên nắng không rơi/ Mắt trèo qua núi tìm nơi suối nguồn/ Mắt nhòa trong hạt mưa tuôn/ Mắt thương những mắt biết buồn xa xôi".
3 tác giả đoạt giải cao nhất cuộc thi. Từ trái qua phải: Lý Hữu Lương - Trang Thanh - Trương Xuân Thiên. Ảnh BTC cung cấp
Trong khi đó, chùm thơ của Trang Thanh (Lời một con cá nhỏ, Gửi cha, Cuối đông) lại mang một nỗi buồn chân thực, da diết đến tận cùng. Cuối đông không chỉ là nỗi buồn của thiên nhiên mà còn là sự túng quẫn của con người. Hình ảnh "cánh đồng tự mặc áo tang" đã vẽ nên một bức tranh xám xịt, đầy ám ảnh. Nỗi buồn ấy không chỉ ở cảnh vật, mà còn thấm vào lòng người: "mẹ nứt nẻ môi son" và cha "đốt âm thầm vỡ gáo làm gương". Đặc biệt, trong bài Gửi cha, tác giả đã chạm đến nỗi đau mất mát bằng những lời tự sự đầy day dứt, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và tình yêu thương gia đình: "Thế giới này quá chật chội/ Trong mỗi người đều có một ngục tù/ Ai hiểu rằng tình yêu và tự do/ Những chú sẻ nâu ngày xưa bị con cầm tù/ Cũng chỉ thèm bay im lặng".
Lý Hữu Lương (với chùm thơ Ngày mẹ sinh tôi, Người gấp mình lại trong chăn, Xin về hiếu thuận với quê hương) lại mang đến một bản trường ca về văn hóa và ký ức của người Dao. Tác giả tự ví mình là một đứa trẻ "còn nguyên cuống rốn" đi tìm đường về quê hương để chôn ở "gốc cây muỗm núi Bàn Mai". Hình ảnh "bọc rốn" là một ẩn dụ mạnh mẽ cho cội nguồn thiêng liêng luôn theo sát mỗi con người, dù đi đâu, về đâu: "Tôi là một đứa trẻ/ Còn nguyên cuống rốn/ Đi đâu cũng ôm bọc rốn của mình/ Tìm đường về quê hương/ Chôn ở gốc cây muỗm núi Bàn Mai…".
Bài thơ Bài hát cũ là một lời tự sự đầy xúc động về nỗi sợ hãi của bà con người Dao khi phải đối mặt với "những dòng sông to" và "những cánh đồng lớn". Tác giả tin rằng những dòng sông to có thể "trôi nhanh ký ức" và khiến con người quên hết những "hạt giống đầu tiên tổ tiên gieo". Lời hát của mẹ, được ủ ấm "trong ngực ấm đàn bà Dao", trở thành bản đồ tinh thần, chở che con cái và dẫn đường họ về với tổ tiên: "Bài hát mười hai nhịp hóa sừng trâu mười hai khoanh/ Tổ tiên chia cùng lời hẹn năm trăm năm trở về đất cũ/ Nhắn người đến sau ta năm trăm năm nữa/ Hãy nhớ lời hát của mẹ cha xưa/ Người Dao không tắm trên sông to/ Không gieo trồng trên những cánh đồng lớn…".
Chùm thơ của Lý Hữu Lương không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một câu chuyện lịch sử, một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Một hiện tượng văn học đầy ý nghĩa
Cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội đã vượt xa khuôn khổ của một sân chơi thông thường để trở thành một sự kiện văn học có tầm ảnh hưởng lớn. Sức hút của cuộc thi không chỉ đến từ giải thưởng lớn, cao gấp 4-5 lần so với các cuộc thi thơ khác, mà còn từ ý nghĩa sâu sắc của chủ đề. Cuộc thi đã tạo ra một nền móng vững chắc cho mọi tâm hồn, tập trung vào sợi dây kết nối thiêng liêng: tình yêu và lòng biết ơn đối với quê hương, gia đình, tổ tiên. Mỗi bài thơ dự thi là một lời tự sự, một tiếng lòng về những ký ức tuổi thơ, về những con người đã làm nên bản ngã.
Hội thơ làng Chùa chuẩn bị cho một chương trình thơ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đệm sáo chèo tại sân đình làng Chùa. Ảnh: Tư liệu
Một điểm nhấn độc đáo, tạo nên sự khác biệt cho cuộc thi, chính là cách thức tương tác cởi mở và chân thành. Sau 3 tháng phát động nhận bài, cuộc thi lần thứ ba nhận được 535 chùm thơ của hơn 500 tác giả. Ban tổ chức đã sử dụng trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - thư ký của cuộc thi - để giới thiệu các tác phẩm chất lượng, thay vì chỉ công bố các bài đoạt giải. Điều này không chỉ giúp các tác phẩm tiếp cận hàng triệu độc giả mà còn tạo ra một không gian tương tác trực tiếp, nơi người đọc có thể chia sẻ cảm xúc và vun đắp tình yêu với thơ ca.
Hơn thế nữa, một nét độc đáo không thể không nhắc đến là sự hiện diện của "Lời người làng Chùa" đi kèm với mỗi chùm thơ dự thi. Đây không chỉ là những lời giới thiệu đơn thuần, mà là những câu đúc kết, những đoạn văn ngắn đầy chiêm nghiệm, súc tích và đáng suy ngẫm về cuộc đời, về con người, và về những giá trị vĩnh hằng. Những câu nói mang đậm chất dân gian, mộc mạc nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc, như: "Con chim không thể rời xa bầu trời, con cá không thể rời xa hồ nước / Và thơ ca không thể rời xa con người", "Hoa đẹp không chê gốc xấu", "Không có ăn không thể bước đi, không có chữ không nhìn thấy đường", "Mất nửa đời học làm thơ, mất cả đời học làm người", "Một chữ có ÂN thì nở hoa, vạn chữ chỉ có OÁN thì sinh sâu bọ", "Quả ngọt sinh ra từ hoa tàn"... Những "Lời người làng Chùa" này không chỉ gia tăng chiều sâu triết lý cho từng bài thơ, mà còn khẳng định bản sắc "nguồn cội" của cuộc thi, là cầu nối giữa thơ ca hiện đại và trí tuệ dân gian, tạo nên một dấu ấn nhân văn, gần gũi khó quên.
Cuộc thi còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Thậm chí, Ban tổ chức còn đặc biệt mời một số nhà thơ nước ngoài từ nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Colombia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Palestine, Pakistan, Uganda, Cuba… tham gia, tạo nên một bức tranh thi ca đa sắc màu và giàu cảm xúc. Nhà thơ Bruce Weigl của Mỹ đã gửi những bài thơ về Việt Nam, nơi ông có nhiều kỷ niệm và nơi ông muốn được nằm lại mãi mãi. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy chủ đề "nguồn cội" không chỉ dành riêng cho người Việt Nam, mà còn là cảm hứng chung cho những tâm hồn đồng điệu trên toàn thế giới.
Mới đây, Ban tổ chức đã nhận được tin vui từ nhà thơ Romania danh tiếng Marius Chelaru, người cũng đã có một chùm thơ đặc sắc tham dự cuộc thi. Ông bày tỏ niềm hân hoan khi nhận được thơ của 4 nhà thơ Việt Nam đã tham dự cuộc thi - đó là các tác giả: Mai Bá Ấn, Trần Chấn Uy, Đỗ Hàn và Nguyễn Lan Quy. Nhà thơ Marius Chelaru đã khẳng định sẽ giới thiệu thơ của các tác giả này đến bạn đọc Romania nhằm tôn vinh những nỗ lực của họ cho thơ ca. Đây là một vinh dự lớn, cho thấy thơ ca Việt Nam, thông qua cuộc thi của làng Chùa, đang dần tìm được tiếng nói chung với thi ca thế giới.
Cuộc thi còn đặc biệt gây ấn tượng bởi khả năng đánh thức tâm hồn và truyền cảm hứng mãnh liệt cho thế hệ học sinh. Câu chuyện của Phạm Kim Chi, cô bé 17 tuổi, là một minh chứng tuyệt vời. Với bức thư tâm sự chân thành và chùm thơ đong đầy hoài niệm về "một chốn không tên trong bản đồ", Chi xem thơ là "chiếc gàu run rẩy" giúp vớt lên những cảm xúc "trong suốt" về cội rễ.
Trong lá thư của Kim Chi gửi tới Ban tổ chức kèm chùm thơ dự thi, có đoạn: "Cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội đối với con không phải là một cuộc đo đếm tài năng, mà là một dịp để mình ngoái đầu nhìn lại - xem thử trên hành trình bước đi, có điều gì trong mình chưa kịp gọi tên? Có nỗi nhớ nào từng len lén mọc trong tim mà mình chưa dám hái xuống? Và nếu có - thì thơ chính là cách con làm điều đó: vừa nhẹ nhàng, vừa thiêng liêng, lại cũng thật thà như một đứa trẻ cầm nhành cỏ non dâng lên những dại khờ. Con xin gửi đến Ban Tổ chức một chùm thơ - không phải để mong ai nhớ đến mình, mà chỉ mong sau này chính con còn nhận ra mình đã từng mang trái tim chân thành đến thế nào khi nghĩ về cội rễ".
Cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội đã thành công không chỉ bởi những giải thưởng, mà còn bởi khả năng đánh thức tình yêu cội nguồn trong mỗi con người.
Lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2025 trong không khí ấm cúng và trang trọng tại đình làng Chùa - một biểu tượng của nguồn cội văn hóa.
"Món quà lớn" cho người làng Chùa
"Từ khi đọc các tác phẩm dự thi, chúng tôi thấy những con đường, những ngôi nhà, thấy dòng sông, cánh đồng, bầu trời, ngọn gió và con người ở nơi này đẹp hơn và thiêng liêng hơn. Người làng Chùa bây giờ không chỉ có một ngôi làng nhỏ bé của mình mà đã có thêm bao ngôi làng, bao vùng đất mà mỗi tác giả dự thi mang đến.
Cuộc thi đã để lại cho các công dân tương lai của làng Chùa một món quà lớn. Món quà đó đánh thức tình yêu thiêng liêng và lòng biết ơn với nguồn cội.
Người làng Chùa từng nói: Mất nửa đời học làm thơ, mất cả đời học làm người. Những tác phẩm dự thi đã trực tiếp hoặc gián tiếp là những bài dạy làm người. Chúng tôi muốn gặp từng tác giả dự thi để được cầm tay họ và nói lời biết ơn.
Xin hãy giữ cho ngọn lửa của tình yêu nguồn cội, tình yêu con người và tình yêu thơ ca không bao giờ tàn lụi trong mỗi chúng ta".
(Trích chia sẻ của BTC Cuộc thi thơ làng Chùa)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất