30/10/2025 06:00 GMT+7 | Văn hoá
Lặng lẽ trong gần một năm, nhóm nghệ sĩ Heritage & Art đã theo đuổi một dự án đặc biệt: "lắng nghe" câu chuyện của đình Tây Đằng và kể lại bằng ngôn ngữ hội họa.
Tại đó, vẻ đẹp của ngôi đình nổi tiếng bậc nhất xứ Đoài không chỉ hiện lên với nét cổ kính, rêu phong vốn có, mà còn được thắp sáng bởi những hình ảnh, câu chuyện đầy lãng mạn và thi vị.
Giờ đây, khi triển lãm đã khép lại, điều đọng lại không chỉ là ấn tượng về tác phẩm, mà là cách nó mở ra một lối tiếp cận mới: nơi ký ức và nghệ thuật giao thoa, để di sản không còn xa cách mà trở nên gần gũi, chạm đến trái tim người xem.
Di sản từ góc nhìn đương đại
Diễn ra tháng trước tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm tranh - tượng Ngày xửa ngày xưa - Câu chuyện đình làng - Đình Tây Đằng thuộc dự án Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn nghệ sĩ đương đại do nhóm nghệ sĩ Heritage And Art (H&A) thực hiện. Dự án được khởi xướng từ năm 2024, và đến năm 2025, các nghệ sĩ nhóm H&A đã tìm hiểu, nghiên cứu đình làng Bắc Bộ.

Các họa sĩ tham gia dự án "Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn nghệ sĩ đương đại"
Đình Tây Đằng là "gạch đầu dòng đầu tiên" của nhóm, theo lời họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố), người khởi xướng và thành lập nhóm H&A. Anh hi vọng sau này nhóm sẽ có một bộ tranh và một cuốn sách, in đủ bốn ngôi đình Tứ trấn Bắc Bộ, gồm: đình Hàng Kênh (Hải Phòng) ở phía Đông, đình Tây Đằng (Hà Nội) phía Tây, đình Hưng Lộc (Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình) phía Nam và đình Bảng (Bắc Ninh) phía Bắc.
Theo các tư liệu hiện có, đình Tây Đằng có niên đại khoảng 500 năm, khởi dựng vào thời nhà Mạc, thế kỷ XVI. Đình thuộc thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (cũ); sau sáp nhập thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội, đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013. Đình thờ ba vị Thành hoàng: Tản Viên, Cao Sơn và Quí Minh - những nhân vật là biểu trưng cho sức mạnh của dân tộc trong việc chế ngự thiên tai, lũ lụt, chống giặc ngoại xâm - và được các chuyên gia đánh giá là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo vào loại bậc nhất ở xứ Đoài.
Với mong muốn được hiểu sâu thêm về giá trị đình Tây Đằng, từ đầu năm 2025, các nghệ sĩ H&A gồm các họa sĩ và nhà điêu khắc đã tổ chức những chuyến đi điền dã lấy tư liệu, những chuyến trực họa, gặp gỡ những người gắn bó với ngôi đình. 17 nghệ sĩ tập trung nghiên cứu khía cạnh tạo hình trên nhiều lĩnh vực như tín ngưỡng, kiến trúc, chạm khắc, tượng tròn, những câu chuyện văn hóa của đình Tây Đằng và phong tục, tập quán của người dân bản địa. Từ đó, họ nghiên cứu, xây dựng các tác phẩm nghệ thuật đương đại theo các chủ đề, các nhóm di sản một cách hệ thống, với tư duy và mỹ cảm riêng của từng nghệ sĩ.

Tranh sơn dầu “Câu chuyện đình làng” của họa sĩ Nguyễn Minh
Họa sĩ Nguyễn Minh nói: "Chúng ta vẫn nhìn đình làng như biểu đạt về kiến trúc. Có những bài nghiên cứu, phân tích về góc độ chuyên môn, nhưng hiếm có triển lãm nào có tác phẩm hội họa, điêu khắc hội tụ về một ngôi đình". Và anh cho rằng, triển lãm của 17 nghệ sĩ này là 17 góc nhìn về ngôi đình cổ kính xứ Đoài, qua đó làm nổi bật sự đa dạng, phong phú và khiến dấu ấn di sản được nhân lên gấp bội.
"Chúng tôi mong muốn lưu giữ và truyền cho thế hệ sau những nét đẹp của ngôi đình Tây Đằng qua ngôn ngữ hội họa", Minh nói thêm.
Vẽ lại câu chuyện đẹp của người xưa
Sau gần 10 tháng, 36 tác phẩm của 17 tác giả ra đời, thuộc nhiều thể loại: hội họa, điêu khắc, đồ họa trên các chất liệu sơn mài, lụa, gốm, khắc gỗ, sơn dầu, chất liệu tổng hợp… đã đưa công chúng đến với những câu chuyện sống động về đình làng Việt Nam.
Tại đó, tác phẩm gỗ dát vàng in phủ UV Nguyệt gác Tây Đằng của họa sĩ Đỗ Đức Thanh mang đến cảm giác như một lời thủ thỉ vọng về từ ký ức, để người xem lặng mình suy tưởng. Còn họa sĩ Lương Thu Hà tìm thấy cảm hứng từ những loại côn trùng trên hoa văn chạm khắc ở đình Tây Đằng qua tác phẩm Nguyện xưa - Mộng mãi, khiến người xem suy ngẫm về sự giao thoa giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa cái hữu hình và miền tâm linh sâu thẳm - những điều vẫn còn ngân vang hôm nay và vọng đến mai sau.

Tác phẩm “Nguyện xưa - Mộng mãi” của họa sĩ Lương Thu Hà
Trong khi đó, họa sĩ Vi Việt Nga mang đến triển lãm hai tác phẩm lấy cảm hứng từ đình Tây Đằng - Đường nét cổ và Tiên nữ hái sen. Chúng cho thấy sự kết nối quá khứ với hiện tại, khi tranh mang hơi hướng tranh cổ song sử dụng màu sắc đương đại, khiến cho tác phẩm vừa như cổ kính, xa xôi, vừa gần gũi, thân quen.
Còn với hai bức sơn dầu Câu chuyện đình làng 1 & 2, họa sĩ Nguyễn Minh tiếp tục theo đuổi mạch sáng tác về di sản, phố - làng - hạt gạo. Từ đình Tây Đằng, họa sĩ tạo ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại. Ở đó, mái đình, tiên nữ, mảng chạm khắc, cổng làng Bắc Bộ, chim hạc giấy tuổi thơ… hòa quyện trong một mô-típ mới, mở ra cách kể chuyện khác biệt nhưng vẫn sống động, gần gũi…
Cũng cần nói thêm, bên cạnh giá trị tâm linh, tín ngưỡng thờ tự, kiến trúc, điều đặc biệt ở đình Tây Đằng là hầu như không có mảng trống nào trên các kết cấu gỗ mà không có chạm khắc trang trí. Trên đó, cùng với những hình ảnh tiên, rồng…, người ta còn thấy những câu chuyện thú vị, ấm áp đời thường như ông lão chải tóc cho vợ, cảnh mẹ gánh con...
"Tôi nhìn thấy ở mảng chạm một tình yêu rất dịu dàng qua cảnh người đàn ông ngồi chải tóc cho vợ. Cả hai đều đã nhiều tuổi. Ở thời phong kiến, góc nhìn như thế là rất hiện đại, bình đẳng, không còn vấn đề trọng nam khinh nữ", họa sĩ Vương Lê Mỹ Học chia sẻ. Để rồi, từ mảng chạm khắc đó, trí tưởng tượng của chị đã "gặp gỡ với di sản", để bức tranh chất liệu lụa hiện lên bay bổng, lung linh với hình ảnh cặp vợ chồng "ngồi dưới tán cây hạnh phúc, trên ngọn núi của thiên đường".
"Chính tình yêu được thể hiện trên mảng chạm khắc ấy là nguồn cảm hứng để tôi kể lại câu chuyện của họ dưới góc nhìn của mình", nữ họa sĩ nói.
"Tiếng vọng" của di sản
Chia sẻ về quá trình sáng tác, Vương Lê Mỹ Học cho biết chị luôn muốn "lắng nghe" những câu chuyện mà di sản kể lại. Với chị, đó không chỉ là những báu vật của ông cha, mà còn là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ hôm nay tiếp tục khai thác và làm mới. Và mong muốn của họa sĩ này là những di sản ấy không nằm yên trong quá khứ, mà được sống cùng đời sống đương đại.
Còn họa sĩ Vi Việt Nga nói: "Triển lãm là cách để chúng ta kết nối giữa hiện tại và quá khứ, để thế hệ họa sĩ trẻ góp phần vào việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản qua các tác phẩm của mình".

Tác phẩm gỗ dát vàng in phủ UV “Nguyệt gác Tây Đằng” của họa sĩ Đỗ Đức Thanh
Thực tế, triển lãm đã nhận được sự đánh giá khá tích cực từ người trong nghề. Xem triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận định, các tác giả là một thế hệ mới đã "tự tin để thừa hưởng và làm mới những kho báu cũ mà tiền nhân trao truyền". Tương tự, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng dự án là sự kết hợp tình yêu di sản và sức sáng tạo nghệ thuật đương đại để kể chuyện xưa bằng ngôn ngữ mới, gần gũi và chạm tới trái tim công chúng. Vì thế, mỗi tác phẩm không chỉ là một sáng tạo cá nhân, mà còn là một mảnh ghép của ký ức cộng đồng, là lời tri ân dành cho cha ông và là thông điệp gửi tới thế hệ sau.
"Tôi tin rằng, với tâm huyết và tài năng của các nghệ sĩ, cùng sự ủng hộ của cộng đồng, dự án sẽ trở thành một hành trình dài hơi để di sản Việt Nam tiếp tục vang vọng, tỏa sáng và sống mãi trong trái tim mỗi người", PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Theo chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Minh, ở mỗi triển lãm, nhóm H&A đều mong muốn tạo sự khác biệt để công chúng tiếp cận di sản qua nhiều góc nhìn đa chiều. Với sự gia tăng số lượng nghệ sĩ và nhà nghiên cứu mỹ thuật tham gia, dự án đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, để không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, điền dã và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật mà còn hướng đến sự lan tỏa giá trị của di sản văn hóa trong đời sống.
Như lời anh, trong thời gian tới, nhóm sẽ thực hiện chương trình Di sản qua ánh mắt trẻ, để thế hệ học sinh, sinh viên được tiếp cận với di sản nhiều hơn, và kể bằng ngôn ngữ của những người trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, sẽ có một dự án khác là chương trình thiện nguyện Em và Tết với chuỗi workshop tương tác về di sản cho tất cả khán giả yêu thích nghệ thuật.
"Tôi mong "tiếng vọng" của di sản ngày càng lan xa, để giá trị của di sản ngày càng được thắp sáng trong đời sống hôm nay", anh nói.
"Chúng tôi mong muốn lưu giữ và truyền cho thế hệ sau những nét đẹp của ngôi đình Tây Đằng qua ngôn ngữ hội họa", họa sĩ Nguyễn Minh, người khởi xướng và thành lập nhóm H&A.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất