Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm…

17/08/2025 07:55 GMT+7 | Văn hoá

Hà Nội những ngày đầu thu trời xanh, mây trắng. Làm tôi lại nhớ đến câu thơ của Quang Dũng về một xứ Đoài yêu dấu - miền đất thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội.

Tôi biết đến xứ Đoài khi 5 tuổi. Năm 1970 anh tôi đóng quân ở Sơn Tây, khi gửi thư về thường nhắc đến những cái tên cực kỳ gây ấn tượng vì vừa lạ vừa đẹp: Trôi, Phùng, Quốc Oai, Thạch Thất. Hơn 10 năm sau, tôi cũng vào quân ngũ. Đồng đội tôi cũng là rất nhiều người Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Chương Mỹ…

Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm… - Ảnh 1.

Trẻ em ở làng cổ Đường Lâm trước cổng làng Mông Phụ năm 2004

Trong đó, có Vũ Danh Hoa là người thôn Hoa Vôi, Quốc Oai (cũ). Anh luôn kể về vẻ đẹp quê hương mình với chùa Thầy, chùa Tây Phương với niềm tự hào khôn tả. Hoa đọc thơ, Hoa nấu ăn, Hoa đánh bóng bàn hay đấu vật cái gì cũng giỏi. Sếp của chúng tôi, trung úy Nguyễn Quảng Ba, cũng là người xứ Đoài. Anh ở Mỹ Đức, cũng tài giỏi và năng nổ, văn hay chữ tốt, hài hước, năng động.

Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm… - Ảnh 2.

Đường làng Mông Phụ năm 2004

Những sĩ quan chỉ huy đơn vị tôi, hầu hết cũng đều tốt nghiệp Trường Sĩ quan lục quân Sơn Tây, cũng là những người mẫu mực, chuẩn chỉ. Đến năm 1985, nhiều người trong đơn vị tôi được chọn về sân bay Hòa Lạc tập luyện cho lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh, giống như lễ A80 bây giờ. Câu chuyện của họ về những tên xóm, tên làng, những di tích lịch sử văn hóa xứ Đoài cứ thế ngấm vào tôi.

Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm… - Ảnh 3.

Những bà mẹ ở Đường Lâm, năm 2006

Rời quân ngũ để về Hà Nội làm sinh viên và làm việc, tôi bắt đầu những chuyến đạp xe theo đường 32 để đến Sơn Tây, theo quốc lộ 6 để về Chương Mỹ. Khi có đường Láng, Hòa Lạc, tôi hay đến chùa Thầy… Khi có máy ảnh, tôi bắt đầu chụp những bức ảnh về làng cổ Đường Lâm, về chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian… Những bài hát thật hay về xứ Đoài như Đôi mắt người Sơn Tây, hay Quê nhà cũng tiếp tục ngấm vào tôi. Những "cô gái Suối Hai, chàng trai Cầu Giẽ" trong thế kỷ 21 cũng thật tuyệt vời và khiến tôi phải lòng.

Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm… - Ảnh 4.

Ngày mùa ở Đồng Trúc, năm 2007

Đã 17 năm kể từ ngày tỉnh Hà Tây (cũ) nhập vào Hà Nội. Nhưng tôi vẫn nhớ như in một lần về Đồng Trúc, một làng quê ở Thạch Thất (cũ) cách đây hơn 10 năm. Khi xe tôi vừa dừng trước một khung cổng đá ong, thay vì ánh mắt dò xét, một câu hỏi có phần cảnh giác "hỏi nhà ai đấy" như thường thấy ở nhiều nơi, một bà bác trong sân bước ra, miệng cười đon đả: "Các bác vào nhà uống nước đã". Câu mời quá đỗi chân tình và mộc mạc đến mức cô gái Hà Nội gốc xứ Đoài hôm ấy đi cùng tôi vẫn còn nhắc mãi, như một hình ảnh không thể đẹp hơn về một vùng văn hóa đến giờ vẫn chưa mai một.

Cuộc sống sau ống kính: Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm… - Ảnh 6.

Đường làng Mông Phụ năm 2008

Mong rằng mọi miền quê của đất nước vẫn sẽ giữ mãi những nét đẹp như tôi đã thấy ở xứ Đoài…

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm