Biển trải dài hơn 3.200 km bờ cát, nhưng thể thao biển Việt Nam vẫn như một đường chân trời chưa được khai phá trọn vẹn. Khi đoàn Việt Nam lên đường dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 (ABG 2026) được khai mạc vào hôm qua 22/4 với lực lượng khiêm tốn, câu hỏi không còn nằm ở thành tích trước mắt, mà là cách chúng ta nhìn nhận và định nghĩa lại "lợi thế biển" trong một cấu trúc thể thao hiện đại.
Những ngày cuối tháng 4 này, trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 sẽ diễn ra với sự tham gia của 1.790 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 14 môn chính thức với 62 bộ huy chương. Trong không gian ngập tràn nắng vàng và biển xanh lấp lánh tại thành phố Tam Á, những câu chuyện về sự giao thoa giữa thể thao và du lịch, giữa thành tích và trải nghiệm, đang được kể lại từ 1.000 phóng viên quốc tế. Đoàn Việt Nam với 54 VĐV tranh tài ở 26 nội dung và đặt chỉ tiêu sẽ có HCV.
Việt Nam về mặt lý thuyết được xem có thể là "cường quốc thể thao biển" với đường bờ biển dài, hàng trăm bãi tắm đẹp và điều kiện tự nhiên lý tưởng cho hầu hết các bộ môn thể thao biển. Vậy tại sao trên đấu trường châu lục, chúng ta vẫn chỉ là một cái tên lặng lẽ, trong khi Thái Lan, Indonesia hay Philippines – những nước láng giềng cũng có biển – lại hiện diện với số lượng vận động viên đông đảo và thành tích ấn tượng hơn nhiều?
Câu trả lời không đơn giản chỉ nằm ở chuyện đầu tư hay chiến lược đào tạo. Nó liên quan đến một câu chuyện lớn hơn: Chưa có sự gắn kết giữa thể thao biển với ngành kinh tế du lịch, giữa các địa phương có biển với cơ chế khai thác thương mại từ những sự kiện thể thao. Gần như thể thao biển của Việt Nam tách rời với yếu tố "biển", chỉ tận dụng khía cạnh kỹ thuật (thi đấu trên cát" để phát triển thành tích. Ví dụ như môn bóng ném trên cát (nữ) đang là nhà vô địch châu Á.
Trong khi đoàn thể thao thành tích cao vẫn đang loay hoay với bài toán huy chương, thì một mô hình thể thao biển hoàn toàn khác, mang hơi thở thị trường, lại đang tỏa sáng ngay trên chính những bãi biển Việt Nam. Đó là câu chuyện của Đà Nẵng và giải ba môn phối hợp IRONMAN. Vào giữa tháng 5 tới, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải IRONMAN cự ly toàn phần – một trong những thử thách thể thao khắc nghiệt nhất hành tinh: bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy marathon 42,2 km.

Bóng ném bãi biển là một trong những môn được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho Việt Nam tại ABG 6. Ảnh: Báo VH
Sự kiện này diễn ra song song với giải IRONMAN 70.3 đã trở thành thương hiệu quen thuộc suốt một thập kỷ qua tại thành phố bên sông Hàn. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, quyết định đăng cai cự ly toàn phần không chỉ là một cột mốc thể thao, mà còn là một chiến lược kinh tế rõ ràng. "Tham dự giải không chỉ là hàng ngàn VĐV, mà nhiều người còn mang theo gia đình đến du lịch. Họ ở dài ngày tại thành phố để tìm hiểu, làm quen đường đua và trải nghiệm các hoạt động khác", ông Nguyễn Trọng Thao – Phó Giám đốc Sở – từng chia sẻ với báo chí.
Điều khiến IRONMAN trở thành một hiện tượng đặc biệt nằm ở chỗ nó hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp – những người sẵn sàng chi trả từ 3.000 đến 5.000 USD cho một chuyến đi kết hợp thi đấu và nghỉ dưỡng. Mỗi năm, giải đấu thu hút khoảng 1.500-2.000 VĐV quốc tế, kéo theo lượng lớn người thân và bạn bè. Tổng nguồn thu từ du lịch thể thao của riêng sự kiện này có thể lên tới hàng triệu USD. Đó là chưa kể đến hiệu ứng truyền thông: hình ảnh Đà Nẵng với bãi biển Mỹ Khê, cầu Rồng, cầu Vàng… xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình thể thao quốc tế, trở thành những thước quảng cáo miễn phí vô giá. Đó đều là những yếu tố cơ bản nhất của kinh tế thể thao.
Những sự kiện tương tự trên thực tế cũng đã từng diễn ra tại Việt Nam, như cuộc đua thuyền tốc độ H1 ở Qui Nhơn hay các chặng điểm đến của những cuộc đua thuyền buồm Thái Bình Dương từng ghé Nha Trang, Phan Thiết. Điều đó cho thấy các sự kiện đặc thù của thể thao biển có đủ tiềm năng để diễn ra thường xuyên tại các địa phương biển nổi tiếng ở Việt Nam. Đáng nói hơn, đó đều là những nơi mà du lịch đóng góp chính vào GDP địa phương.
Trở lại với ABG 2026, có một chi tiết nhỏ nhưng đáng suy ngẫm. Tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí chính của đại hội, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hội đồng Olympic châu Á đã nhấn mạnh: "Mô hình của Tam Á sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về tính hiệu quả cho các sự kiện thể thao lớn trong tương lai". Ở đó, họ không chỉ nói về kỷ lục hay thành tích, mà nói về hiệu quả – hiệu quả truyền thông, hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường. Đó cũng chính là những gì mà Việt Nam cần hướng tới, không chỉ trong thể thao biển mà trong toàn bộ chiến lược phát triển thể thao quốc gia.