Chiều ngày 11/1, sự kiện chiếu phim và tọa đàm "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với sự tham gia của PGS. TS. Hoàng Cẩm Giang và Đạo diễn/Nhà biên kịch Vũ Liêm, buổi thảo luận đã mở ra những góc nhìn sâu sắc về cách điện ảnh tái tạo hình ảnh nông thôn giữa cơn lốc đô thị hóa mạnh mẽ.
Tại chương trình, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (2015) và trích đoạn "Thương nhớ đồng quê" (1995) được trình chiếu, tạo nên nhịp cầu nối giữa hai giai đoạn, giúp khán giả chiêm nghiệm về sự kế thừa và đổi mới trong ngôn ngữ điện ảnh đương đại khi khai thác đề tài nông thôn.
Trong bối cảnh công nghiệp hóa, diện mạo làng quê Việt Nam đang thay đổi từng ngày. Những vùng quê vốn biệt lập nay đan xen với khu công nghiệp và đường quốc lộ, khiến ranh giới giữa đô thị và nông thôn trở nên mờ nhạt. Chính lúc này, làng quê hiện lên trên màn ảnh không chỉ là nơi chốn khách quan mà trở thành không gian của hồi ức và biểu tượng.

Đạo diễn/Nhà biên kịch Vũ Liêm - Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân chia sẻ tại buổi toạ đàm
Vùng quê trong điện ảnh được phủ một "lớp bạc của ký ức", nơi những hình ảnh đồng lúa, con trâu, đình làng hay mái nhà tranh được lý tưởng hóa qua lăng kính tình cảm. Điện ảnh không chỉ lưu giữ ký ức cho nhiều thế hệ mà còn tái tạo một hình dung mới, thỏa mãn nỗi khát khao của con người về một nơi chốn yên bình vốn đang dần xa tầm với.
Bàn về tính nguyên bản và giá trị của kịch bản, đạo diễn/nhà biên kịch Vũ Liêm nhấn mạnh rằng kịch bản chính là nền tảng cốt lõi để tạo nên một tác phẩm thuyết phục. Ông cho rằng những bộ phim thành công về làng quê thường được chuyển thể từ các tác phẩm văn học hoàn hảo, nơi mỗi chi tiết nhỏ đã được cấu trúc chặt chẽ.
Đạo diễn Vũ Liêm chia sẻ phương pháp sáng tạo độc đáo của mình: "Tôi thường viết một truyện ngắn trước khi chuyển thể nó thành kịch bản điện ảnh. Cách làm này giúp tôi xây dựng được một thế giới nội tâm sâu sắc cho nhân vật trước khi đưa lên màn ảnh".
Đối với việc liệu người làm phim nên duy trì sự gần gũi hay tạo ra sự "khó chịu" để mở ra góc nhìn mới, Đạo diễn Vũ Liêm ví von một bộ phim như một bản nhạc có nhịp trầm, nhịp bổng. Ông phân tích: "Việc đặt sự khó chịu hay dễ chịu lên trước tùy thuộc vào cấu trúc của từng tác phẩm. Như trong Thương nhớ đồng quê, nỗi uẩn ức nhẹ nhàng xuyên suốt phim chỉ bùng nổ ở đoạn cuối như một ẩn dụ về sự tác động của đô thị hóa. Sự song hành giữa cái khó chịu và sự hòa hợp sẽ khiến tác phẩm nghệ thuật trở nên đời thường và sinh động hơn".

PGS. TS. Hoàng Cẩm Giang - Giảng viên Ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. chia sẻ tại buổi toạ đàm
Tiếp nối dòng suy nghĩ về tâm thế con người hiện đại, PGS. TS. Hoàng Cẩm Giang đã dẫn giải lý thuyết về "Xã hội kiệt sức" để lý giải cơn khát hoài niệm. Bà cho rằng trong thời đại số hóa, con người kết nối qua màn hình nhiều hơn là những tiếp xúc vật lý. Trẻ em đô thị ngày nay dần xa lạ với việc chạm vào hạt lúa hay cảm nhận hơi ấm của đống lửa.
Bà khẳng định: "Nhu cầu hoài niệm là nhu cầu tự thân của con người thời hiện đại. Khi cuộc sống trôi đi quá nhanh, con người cần tìm về kỷ niệm để bám víu". Tuy nhiên, bà cũng đưa ra góc nhìn phản biện về việc lý tưởng hóa quá mức hoặc biến cảnh quan thành đối tượng quảng cáo du lịch. Ví dụ, việc dọn sạch cỏ dại xung quanh "cây cô đơn" trong phim Mắt biếc để phục vụ du khách check-in sau sự lan toả của bộ phim là một minh chứng cho thấy sự nguy hại đến hệ sinh thái và làm mất đi cái "Aura" – vẻ đẹp duy nhất và nguyên bản của cảnh vật.
Đồng quan điểm về sức mạnh của ký ức, Tiến sĩ Nguyễn Thị Năm Hoàng nhận thấy điện ảnh đã chuyển hóa xuất sắc các ký hiệu không gian từ trang văn lên màn ảnh. Bà nhấn mạnh rằng những nhan đề như "Thương nhớ" hay "Tôi thấy" chính là sự xác lập căn tính, sự thuộc về làng quê.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Năm Hoàng - Phó trưởng Khoa Văn học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
"Chính điện ảnh đã đánh thức thị giác và xúc giác của chúng ta. Làng quê trong tâm thức chính là nơi bảo lưu sự dịu ngọt, bao bọc tâm hồn con người trước những bụi bặm của đô thị" - Tiến sĩ Năm Hoàng chia sẻ.
Bà tin rằng văn chương và điện ảnh đã giúp "bất tử hóa" những ký ức, giúp con người đương đại tìm lại sự cân bằng giữa những biến đổi phức tạp của đời sống.
Buổi tọa đàm khép lại với nhận định chung rằng hoài niệm đồng quê không đơn thuần là sự tiếc nuối quá khứ, mà là cách con người hiện đại đi tìm nguồn cội và sự an trú trong tâm hồn. Làng quê trên màn ảnh chính là "vườn địa đàng" mà chúng ta hằng khao khát kiến thiết lại – một không gian để chữa lành và nhắc nhở chúng ta về những giá trị văn hóa cốt lõi không thể bị xóa nhòa bởi thời gian.