Cá Ông, Yersin và thế giới huyền thoại trong tác phẩm của Tạ Huy Long
* Điều gì khiến anh lựa chọn hình tượng "Cá Ông" như một biểu tượng xuyên suốt để kể câu chuyện về bác sĩ Alexandre Yersin?
- Ban đầu, trong quá trình làm sách, chưa hề có hình ảnh cá ông đâu. Khi ấy tôi chỉ rất say đắm với hình tượng Yersin thôi. Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, tôi càng nhận ra những yếu tố huyền thoại luôn hiện diện rất nhiều trong các tác phẩm của mình, từ khi còn vẽ lịch sử cho tới "Lĩnh Nam chích quái", "Nam Hải dị nhân"… Tôi tình cờ đọc và thấy hình ảnh cá voi xuất hiện rất nhiều dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, gắn với tín ngưỡng dân gian và cả truyền thuyết Cá Ông cứu Chúa. Cá voi vừa mang tinh thần phương Đông, vừa là hiện thân của biển cả, của một thế giới kỳ vĩ và linh thiêng. Khi vẽ về vùng đất ấy, tôi thấy Cá Ông trở thành một điểm kết nối rất tự nhiên giữa Yersin với miền đất mà anh lựa chọn để gắn bó. Đó là nơi vừa hoang sơ, vừa linh thiêng, vừa rộng mở để đón nhận những điều mới mẻ.
* Trong quá trình thực hiện cuốn sách, đâu là phân đoạn khiến anh dành nhiều thời gian và tâm sức nhất?
- Khó nói lắm, bởi cuộc đời Yersin rất đẹp. Từ những chuyến khám phá rừng Tây Nguyên, hành trình sang Hồng Kông (Trung Quốc) tìm ra trực khuẩn dịch hạch cho tới quãng thời gian ở Nha Trang… giai đoạn nào cũng có sức hấp dẫn riêng. Nhưng nếu phải chọn, có lẽ tôi dành nhiều tình cảm nhất cho quãng đời của anh ở Nha Trang, sau khi những biến động lớn đã qua đi. Tôi rất xúc động trước cách một con người từ bỏ hào quang ở Paris để đến một vùng đất hoang sơ rồi từng bước xây dựng nơi ấy thành một "thiên đường" nơi khoa học phương Tây và đời sống bản địa hòa quyện với nhau. Với tôi, đó gần như là một câu chuyện cổ tích có thật.
* "Yersin - Khúc hát Cá Ông" vừa dựa trên tư liệu lịch sử, vừa mang màu sắc huyền thoại và chất thơ dân gian. Anh làm thế nào để giữ được sự cân bằng ấy?
- Thực ra đó là một hành trình rất dài. Ngay từ đầu mình cũng không thể định hình được ngay. Tôi thường bắt đầu bằng việc viết kịch bản, rồi phác thảo tranh, sau đó trải toàn bộ các bản vẽ xuống sàn để nhìn câu chuyện như một dòng chảy liền mạch của hình ảnh và cảm xúc. Tôi muốn cuốn sách không chỉ kể lại những dữ kiện lịch sử khô cứng. Cuộc sống luôn có cả phép màu, niềm tin và những điều con người hướng tới. Vì thế tôi chọn cách kể mang màu sắc bán hư cấu, với những hình ảnh như cá ông biết bay, cậu bé Tín không bao giờ già đi hay bác sĩ Mỏ Chim bước ra từ quá khứ. Truyện tranh với tôi rất gần điện ảnh. Người vẽ giống như một đạo diễn: chọn nhân vật có thật rồi dựng nên thế giới mà nhân vật ấy sống trong đó. Chỉ cần giữ được "cái lõi" chân thực, còn cách kể có thể tự do hơn để chuyển tải cảm xúc. Nhân vật cậu bé Tín cũng được tạo ra như vậy. Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm cái tên ấy. "Tín" vừa là tên riêng, vừa gợi tới "niềm tin". Muốn bước theo một hành trình mà không biết phía trước sẽ ra sao, con người phải có niềm tin. Yersin cũng vậy thôi. Anh rời bỏ những nơi hào nhoáng để tới những vùng đất hoang sơ vì tin rằng mình có thể làm điều gì đó cho con người.
* Trong suốt hành trình sáng tác, anh luôn gắn bó với văn hóa dân gian và lịch sử Việt Nam, đồng thời theo đuổi lối vẽ công phu, tỉ mỉ suốt hàng nghìn giờ. Điều gì khiến anh vẫn bền bỉ với con đường ấy giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay?
- Truyện tranh với tôi giống như một cuốn phim. Khi vẽ càng chân thực, người đọc càng có cảm giác mình đang sống trong thế giới ấy. Ví dụ như dịch hạch ở Hồng Kông (Trung Quốc) hay những chuyến khám phá rừng núi của Yersin, không ai thực sự biết khung cảnh ấy ra sao. Nếu mình dựng được không gian đủ thuyết phục, người đọc sẽ cảm thấy như đang bước vào thành phố ấy, khu rừng ấy, thời đại ấy. Đó là lý do tôi luôn cố gắng vẽ kỹ và đi sâu vào chi tiết.
* Anh có một hành trình rất dài gắn bó với hình tượng Dế Mèn. Điều gì ở nhân vật ấy vẫn khiến anh muốn tiếp tục đối thoại và sáng tạo cho tới hôm nay?
- Có một câu nói của Yersin mà tôi rất tâm đắc, khi dịch ra có thể hiểu rằng: "Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống". Tinh thần ấy cũng rất gần với "Dế Mèn phiêu lưu ký". Nhưng sự dịch chuyển của người nghệ sĩ không nhất thiết là đi từ nơi này tới nơi khác theo nghĩa vật lý. Nó còn là dịch chuyển trong tư duy, trong cách kể chuyện, trong tâm thức và cả những "địa hạt" sáng tạo mà mình muốn khám phá. Có lúc tôi vẽ đồng thoại như "Dế Mèn phiêu lưu ký", có lúc lại đi vào lịch sử, có lúc bước sang những câu chuyện khám phá như "Yersin - Khúc hát cá ông". Nhưng tất cả đều nằm trên cùng một hành trình. Tôi nghĩ mình vẽ được là bởi luôn có một thôi thúc phải tiếp tục đi tiếp.

Họa sĩ Tạ Huy Long chia sẻ cảm xúc khi giành giải Khát vọng Dế Mèn 2026
Giải Khát vọng Dế Mèn 2026: Sự ghi nhận cho hành trình sáng tạo
* "Yersin - Khúc hát cá ông" giành giải Khát vọng Dế Mèn 2026. Sự ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Với tôi, giải thưởng này giống như một sự ghi nhận cho hành trình sáng tạo mà mình đã đi qua. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc khi được đón nhận. Tôi vốn đến với sáng tác từ tình yêu dành cho những câu chuyện dân gian, cổ tích, huyền thoại và lịch sử Việt Nam. Vì thế, trong các tác phẩm của mình, tôi luôn muốn giữ lại màu sắc huyền hoặc và cảm giác mộng tưởng ấy.
* Dù giành giải thưởng thiếu nhi, "Yersin - Khúc hát cá ông" dường như không chỉ hướng tới độc giả nhỏ tuổi, mà còn gợi nhiều suy tư cho người trưởng thành. Khi sáng tác, anh hình dung tác phẩm sẽ đến với độc giả như thế nào?
- Đúng vậy. Đây không hoàn toàn là một cuốn sách dành riêng cho thiếu nhi. Mỗi độ tuổi sẽ cảm nhận tác phẩm theo một cách khác nhau. Trẻ em có thể thích những chuyến phiêu lưu và khám phá. Người trưởng thành lại suy nghĩ nhiều hơn về bệnh dịch, về những biến động của con người hay hành trình tạo dựng sức sống mới cho một vùng đất. Tôi nghĩ một tác phẩm tốt luôn có nhiều tầng nghĩa, giống như "Dế Mèn phiêu lưu ký". Càng đọc lại ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, người ta càng tìm thấy những ý nghĩa khác. Điều quan trọng nhất với tôi là phải kể câu chuyện ấy một cách chân thành và giàu cảm xúc nhất có thể.
* Nếu gửi gắm một điều tới các họa sĩ trẻ hôm nay, anh muốn nói gì?
- Có lẽ tôi vẫn đang ở trên hành trình của chính mình thôi. Tôi vẫn tiếp tục đi, tiếp tục tìm những "địa hạt" mới. Sẽ có thất bại, có những điều không như mong muốn, nhưng tôi tin cuộc sống luôn mở ra những cánh cửa khác nếu mình vẫn quyết tâm bước tiếp. Quan trọng nhất là không ngừng dịch chuyển.
Xin cảm ơn anh!