Hoa lài cắm ở đâu?

19/04/2012 06:53 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Một “câu chuyện từ vỉa hè Sài Gòn của Nam Đan sẽ làm thay đổi chút không khí của Chuyện vỉa hè tuần này…

>> Đọc các bài viết về chuyện vỉa hè tại đây

Bạn đã từng thấy hay biết hoa lài, hay còn gọi là “nhài” là thứ hoa gì chưa?

Tôi đọc được những lời tán tụng “công đức” của hoa lài như sau:

“Màu sắc và mùi hương dịu dàng, quý phái làm cho hoa lài có vẻ đẹp thanh tao, có sức quyến rũ ghê gớm. Không chỉ vậy, công hiệu bảo vệ da của nước hoa lài làm cho chúng trở thành sản phẩm dưỡng da rất được ưa chuộng. Tinh chất hoa lài giúp giữ ẩm tốt, nhanh chóng bổ sung thành phần nước cho da, ngăn ngừa lão hóa da, giúp da tìm lại sự thư giãn cần thiết. Nước hoa lài đặc biệt thích hợp với những làn da khô, da có dấu hiệu lão hóa ở phụ nữ độ tuổi trung niên. Hương thơm của hoa lài lưu lại trên da sẽ giúp phụ nữ nồng nàn, duyên dáng hơn”.


Người ta còn dùng hoa lài để làm tăng thêm hương vị của trà bằng cách ướp nó vào trà để thành ra trà lài; ngày xưa tôi cũng từng được thưởng thức hương thơm này khi người ta cho nó vào các loại chè như chè đậu đen, chè sen…

Khoảng thời gian gần đây, thứ hoa này đang được giới quan tâm đến thời cuộc nhắc đến rất nhiều, vì nó liên quan đến những cuộc cách mạng trên thế giới. Phong trào phản kháng xuất phát từ Tunisia, được mệnh danh là Cách mạng Hoa Lài, rồi lan sang Ai Cập, Libya cùng nhiều nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi, đã được so sánh như là sự kiện bức tường Berlin sụp đổ lần thứ hai.

Nhưng bây giờ hãy bỏ qua những yếu tố chính chị, chính em kia đi, vì cũng có lúc mình mệt với nó, cũng nên cho những tâm tình có tính thời cuộc kia lặn xuống đáy lòng để thư giãn tí chút, nghen.

Thử tưởng tượng rằng nếu có ai hỏi bạn rằng nếu ai đó cho bạn một cành hoa lài thì bạn sẽ làm gì với nó? Hay câu hỏi sát ván hơn, bạn có biết người ta cắm hoa lài ở đâu không, thì bạn sẽ trả lời sao đây? Tôi chắc rằng 99% bạn sẽ trả lời rằng: “Thì ở bãi cứt trâu chứ còn ở đâu nữa?”.

Sao lại vậy? Vì đó là một câu tục ngữ rất quen thuộc trong dân gian Việt Nam phải không ạ.

Trong hôn nhân nếu cặp nào không xứng đôi, hay không môn đăng hộ đối, như là một cô tiểu thư vừa trúng vé số trị giá vài trăm triệu đô-la mà lấy phải một công dân hạng nhì (như mấy tay nhà thơ, nhà báo ba xu ba cọc chẳng hạn) thì nhân gian sẽ gọi cuộc hôn nhân ấy là: hoa lài cắm bãi cứt trâu. Vụ này thì có gì lạ đâu, ai mà chẳng biết. Nhưng có nhất thiết cành hoa luôn luôn phải dùng làm biểu tượng cho phái nữ không? Phái nam cũng có thể là phái yếu, là cánh hoa, cánh hoa lài, lắm chứ.

Có người hỏi tôi tại sao ngần này tuổi đầu mà vẫn cu ky một mình. Xin chân thành trả lời: Tôi chỉ vui vẻ giả vờ đấy thôi, thật ra, tôi cay đắng lắm! Số là, có thời tôi mắc chứng bệnh tự ngưỡng mộ chính mình, tự cho mình là cành hoa lài trắng ngần, thơm ngát, sang trọng tót vời; và cứ thế, tôi lang thang khắp nơi đi tìm cho mình một bãi cứt trâu để cắm. Nhưng cứt trâu thời bấy giờ khôn ngoan và hiếm lắm, chúng nó chảnh vô cùng. Chúng nó xuống tàu thủy hay lên tàu bay qua tận bên Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc tìm một cành hoa lài thật xứng đáng cho bõ công trau tria trang điểm. Còn tôi, thỉnh thoảng tôi cũng tìm được một bãi cứt trâu xí xọn và thơ mộng vừa ý, nhưng chưa kịp xí chỗ lại bị thằng hoa lài trời đánh nào đó cắm cái phạch mất rồi.


Những cái khốn đốn tôi vừa kể là bởi căn bệnh tự ngưỡng mộ chính mình một cách quá đáng của tôi. Nhưng sau những tháng năm ê chề, đấm ngực tự trách mình, tôi ngẫm nghĩ ra cả một hệ thống triết lý. Rất triết lý vặt (nhưng phải chăng 99% triết lý vặt lại rất là chân lý), nó đơn giản như thế này: Hễ mình tỏ ra mình là một cái thứ chẳng ra gì thì y như rằng có kẻ sẽ khoái mình, sẽ sẵn lòng mời mình đi ăn nhậu lai rai, hoặc sẽ cho mình vay mượn chút ít những khi túng quẫn, cưu mang mình dăm ngày những khi vận mệnh sơn hà nguy biến. Ngược lại, nếu cho mình là cao giá, là thơm tho, là mỹ miều thì y như rằng sớm muộn gì cũng có ngày chúng nó nện cho một phát, nát cả một kiếp hoa, tất nhiên là kiếp hoa lài. Bạn tin không? Nếu không thì cứ thử đi rồi biết.

Vợ chồng tay bạn thân của tôi, một ông nhà thơ, họ ăn ở với nhau gần một phần ba thế kỷ mà lúc nào cũng vui như Tết, chỉ vì ai cũng khiêm tốn nhận mình là bãi cứt trâu, còn người kia mới là mong manh và sang trọng một cánh hoa lài. Một hôm, tôi đến chơi rồi ngủ lại nhà hắn. Đêm, nằm cách bức vách, tôi nghe vợ chồng hắn nô đùa với nhau mà sốt cả ruột.

Giọng anh chồng ồm ồm, nhưng vẫn rất tình:

- Xích lại gần anh chút nữa đi em. Cánh hoa lài của anh…

Giọng chị vợ thỏ thẻ:

- Đừng gọi em như thế. Anh mới tài hoa, mới mong manh như một cánh hoa lài, còn em mới là bãi cứt trâu đây mà….

Thế rồi tôi nghe tiếng cười hinh hích, rúc rích… như hai con chuột hạnh phúc. Không biết đóa hoa lài và bãi cứt trâu chúng nó đang làm gì nhau. Thật ra, tôi biết chúng đang làm gì lắm chứ. Tôi quá xốn xang, tôi không thể ngủ được. Tôi có phải là gỗ đá đâu! Tôi chỉ cố trân mình, rồi hình dung ra những điều cao vời để gạt đi cái cảnh trần tục đang diễn ra bên kia vách. Tôi nằm một mình bên phòng ngoài, trên cái giường lạnh lẽo; đầu của tôi gối lên cánh tay, mà thiệt là kẹt, cánh tay này cũng là tay của tôi. Tôi thương phận mình, suýt phát khóc. Tôi hận chúng ghê gớm, thề rằng bố mày ứ đến nhà chúng mày nữa! Đến làm chi? Đến để nằm co ro nghe chúng mày phô diễn cái màn yêu đương hoa lài bãi cứt ấy bên kia vách nữa à, cái đồ nhà thơ khốn kiếp! Sao hắn lại có thể viết những vần thơ lãng nhách thế nhỉ; nào là trăng, là sao, là tinh cầu, là thiên hà, là gió, là mây, là núi đồi, là biển cả, là hương hoa thầm kín… là những thứ mẹ rượt gì gì nữa đấy, láo tuốt!

Bạn thân mến, sau khi nghe xong những lời tâm tình của một kẻ khốn khó trên tình trường là tôi đây, thì có khi các bạn cũng tự hỏi mình: Tôi là ai? Là cánh hoa lài hay bãi cứt trâu? Quả là tôi đã có lỗi khi đã làm cho bạn phải băn khoăn cái truy vấn siêu… nhảm nhí này, xin bạn rộng lượng bỏ qua cho. Còn tôi, tôi biết phận mệnh mình rồi đấy! Thôi, chào bạn, tôi đi đây. Từ đây tôi nguyện đổi kiếp. Tôi đi làm cách mạng, một mình. Cuộc cách mạng để biến từ “hoa” ra “bãi”.

Nam Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm