Chuyện vỉa hè: Siêu ngôn ngữ

11/04/2012 08:43 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Chính sách hạn chế phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông, tiết kiệm xăng dầu và chuẩn bị tâm lý ứng phó với phí đường bộ sắp ban hành áp dụng trong gia đình N. khiến anh nghiễm nhiên trở thành xe ôm, trốn đâu cũng không thoát, đặc biệt mấy ngày cuối tuần.

Thực ra, N. không phàn nàn nhiều lắm về nhiệm vụ mới. Làm xe ôm cho vợ có cái hay là kiểm soát trực tiếp được nhiều phi vụ mua sắm lãng phí, quan trọng nữa là biết chắc vợ mình không mua xăng đựng vào bịch ni-lông hay mua thuốc trừ sâu và ống tiêm mang về nhà. Nói gì thì nói, nỗi sợ hãi các bà vợ ít lâu nay, từ các vụ chị Liễu, chị Liên, đang ngấm ngầm tồn tại trong các ông chồng tự biết mình thân phận tầm thường. Ngoài ra, mỗi lần chờ vợ sa đà đâu đó trong chợ, mặc cả lên xuống mớ rau con cá có khi đến cả tiếng đồng hồ, N. được hưởng thú ngồi yên xe trên vỉa hè, lắng nghe ngôn ngữ đường phố, một thứ ngôn ngữ sinh động đến mức hãi hùng, không bàn phím nào tả xiết…

Ảnh: Cafe Trầm

Chẳng hạn hôm nay, trong khi vợ N. miệt mài trong một cửa hàng bình ổn giá phố Lò Đúc, N. nghe hai người đàn bà nói chuyện với nhau, cả hai đều văng tục và chửi thề, một trong hai còn chửi thề quá mức, mỗi lời buông ra là một từ đệm mà ngay cả cánh lái xe tải, N. nghĩ thế, cũng không bằng. Họ nói về một người bạn học thuở xưa, mới chết, bị chồng đánh vào đầu, trong đầu có sẵn một u ác tính mà không biết, nên đánh cái chết liền, chồng chẳng bị tội gì… Ngoài số lượng từ vị phong phú toàn vần Đ. đệm vào từng chữ thì toàn bộ câu chuyện bộc lộ một mối dửng dưng không tả nổi với cái chết của người bạn. Điều đáng nói là hai người đàn bà này đều có con, một đang bế trên tay và một đứa chừng lớp 4 lớp 5 quanh quẩn cạnh mẹ. Cứ thế này trẻ con không văng tục mới lạ!

Quả nhiên, đứa bé có bạn, chắc cũng lớp 4 lớp 5, đi ngang qua. “Đồng cỏ mênh mông!”, đứa này nói với đứa kia, giọng khá nhã nhặn, đứa kia trả lời, cũng nhã: “Đít con mèo mướp!”. Chúng nó nói cái đ. gì ấy nhỉ, hai bà mẹ hỏi nhau. N. cũng không hiểu chúng nó nói gì. Một trong hai bà mẹ lẩm bẩm, đồng cỏ mênh mông, đít con mèo mướp…, và ré lên, tao biết rồi, đờ cờ mờ mờ… hai thằng nhãi, chúng mày chửi nhau đấy à. Một cái bạt tai, và câu trả lời mẹ, chính là câu nguyên gốc không biến thể: Đ. con mẹ mày!


Cuộc hội thảo về ngôn ngữ đường phố này, do hai bà mẹ trẻ và hai đứa nhỏ tổ chức một cách ngẫu nhiên và bột phát, theo N, sinh động hơn hẳn cuộc hội thảo mới đây do một số nhà giáo và nhà ngôn ngữ tổ chức để bàn về ngôn ngữ thời hiện tại của giới trẻ. Tại cuộc hội thảo ấy, hình như chính các bạn trẻ kém thẳng thắn, còn các nhà giáo và nhà ngôn ngữ thì như mọi khi, vừa không giấu nổi băn khoăn lo ngại, vừa tỏ ra hiểu biết bao dung. Nhưng cuối cùng vẫn cứ là ngôn ngữ của ai người ấy nói. Cống rãnh sóng sánh đại dương, kênh mương bon chen thủy điện… Cứ ra vỉa hè mà xem, sinh động hơn gấp vạn lần, tục tằn hơn gấp vạn lần. Ở vỉa hè là siêu ngôn ngữ…

Tin mới: Cũng để góp phần cho việc nâng cao văn hóa giao thông, ngày lễ vừa rồi, nhiều bạn trẻ Hà Nội ra đứng ngã tư ngã năm giơ cao những biểu ngữ tự chế sinh động bằng ngôn ngữ của đường: Dừng đèn đỏ chứng tỏ thông minh.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm