Góc kỹ thuật: Liverpool không nên dùng 3-5-2?

10/03/2015 20:31 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp trong các tuần đã qua, HLV Brendan Rodgers đã lựa chọn 3-5-2 như một giải pháp dự phòng cho sơ đồ 3-4-2-1 sở trường. Tuy nhiên, dường như phương án này khó có thể mang lại thành công cho đội bóng áo đỏ.

Trên lý thuyết, việc đưa Mario Balotelli vào sân bắt cặp với Daniel Sturridge dĩ nhiên để nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên Liverpool đã vấp phải hai vấn đề rất lớn trong cách lựa chọn này.

Điểm yếu của 3-4-2-1

Sơ đồ được Brendan Rodgers sáng chế từ tháng 12/2014 mang đến cho Liverpool rất nhiều lợi ích. Ở hàng thủ, việc tăng thêm một trung vệ đã giúp cho những lỗ hổng giữa các vị trí được hạn chế hơn hẳn. Việc hàng thủ của đội bóng áo đỏ chỉ để thủng lưới trung bình 0,9 bàn/trận cũng như việc Simon Mignolet có 9 trận giữ sạch lưới kể từ khi dùng sơ đồ này là minh chứng không thể phủ nhận.

Ở giữa sân, Rodgers đã tìm ra được một công thức mới, tương đối cân bằng trong việc chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công. Ông tận dụng được những cái tên có tốc độ rất tốt hai bên cánh như Lazar Markovic, Alberto Moreno, Jordon Ibe cho hai vị trí đá cánh. Liverpool vì thế có thể dễ dàng chuyển từ 5-4-1 khi phòng thủ sang 3-2-4-1 khi tấn công. Hai tiền vệ trung tâm cũng thường được bao bọc bởi hai tiền vệ nữa khi phòng thủ, vì vậy sự chắc chắn là lớn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ở tuyến trên cùng, Liverpool gặp một vấn đề cho vị trí trung phong. Thông thường, cầu thủ này dễ dàng rơi vào thế bị cô lập, do các tiền vệ biên và các tiền vệ công lùi lại rất nhiều trong khâu phòng thủ.

Vị trí tiền đạo duy nhất vì thế cũng đòi hỏi khả năng độc lập tác chiến rất cao. Raheem Sterling tuy không phải mẫu cầu thủ toàn diện, nhưng anh có đủ sức mạnh và kỹ thuật để cầm bóng chờ đợi đồng đội dâng lên.

Tuy nhiên, khi gặp những đối thủ phòng ngự số đông chủ động hoặc có trình độ cao, cách làm này dễ phản tác dụng. Việc Liverpool gặp khó trong tiếp cận khung thành trước Chelsea, Burnley (lượt đi Premier League), Besiktas là những minh chứng điển hình.

3-5-2 không phải lời giải

Theo logic thông thường, việc tăng cường thêm một tiền đạo sẽ là cách hợp lý để sức tấn công trở nên tốt hơn. Rodgers hiện đang chọn giải pháp chuyển từ 3-4-2-1 sang 3-5-2 để giải bài toán tiền đạo bị cô lập trên hàng công.

Tuy nhiên 3-5-2 xem ra không phải phương án phù hợp.

Thứ nhất, việc Philippe Coutinho thường bị kéo từ tiền vệ công lệch biên xuống tiền vệ trung tâm khiến cho khả năng đóng góp của anh bị hạn chế đáng kể. Lý do là bởi, thay vì có một “đầu mối” triển khai, xử lý ngay trước vòng cấm địa đối thủ, giờ đây giữa tuyến đầu và tuyến thứ hai của Liverpool mất đi một mắt xích quan trọng để kết nối.

Thứ hai, các chân sút vẫn chưa tìm thấy nhau. Sturridge chưa tìm lại được duyên ghi bàn, trong khi đó Balotelli vẫn không thể “giải hạn”. Sự kết hợp giữa hai cái tên này cho đến nay vẫn chỉ mang tới thất vọng.

Thứ ba, sơ đồ 3-5-2 không phù hợp cho những pha phản công nhanh của Liverpool. Việc các tiền đạo cắm quá cao thường buộc các cầu thủ phía sau phát động tấn công một cách liều lĩnh. Những đường chuyền dài, bổng khó có thể đảm bảo độ chính xác.

Lấy Juventus – đội bóng thành công bậc nhất châu Âu với sơ đồ 3-5-2 những năm qua – làm ví dụ. Họ hầu như rất ít khi phản công nhanh, mà chủ yếu luân chuyển bóng từ tốn để đưa cả hàng tiền vệ 5 người lên cao, gây áp lực dần dần cho đối thủ.

Rodgers xem ra vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc để tìm kiếm một phương án hiệu quả hơn để dự phòng. 3-5-2 sẽ chỉ mang tới bế tắc cho Liverpool. Hiện tại, những ý kiến về một sơ đồ 3-4-1-2 đang rất đáng để xem xét.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm