(TT&VH) -
Vượt qua nỗi thất vọng lớn ở World Cup, cuối cùng thì đội bóng của HLV Fabio Capello đã trở lại là chính họ ở Wembley tối thứ sáu, không chỉ nhờ vào những bàn thắng.Đánh bại Bulgaria 4-0 là chiến thắng ấn tượng nhất của tuyển Anh trong năm 2010. Nó đã giúp Capello, đang đứng trước quá nhiều áp lực, có thể thở phào nhẹ nhõm. Có một điều trùng hợp kỳ lạ, các cầu thủ Anh trở lại với bộ đồ thi đấu truyền thống của họ: áo trắng, quần xanh và tất trắng. Bộ đồ toàn trắng nhợt nhạt đã biến mất, cùng với nó là những màn trình diễn yếu ớt đầy thất vọng.
Anh đã có một trận đấu ra quân tương đối hoành tráng - Ảnh AP |
Vòng loại EURO lần này có thể là một sự gột rửa thật sự với quá khứ đau buồn mùa hè qua. Capello có thể đã phạm sai lầm ở Nam Phi, nhưng những ai đánh giá rằng HLV người Ý đánh mất khả năng tạo động lực cho các cầu thủ của ông đã tỏ ra quá vội vàng. Một HLV bất lực không thể đánh bại Bulgaria bốn bàn không gỡ, dù là trên sân nhà.
Đó là còn chưa kể
màn trình diễn xuất sắc nhất của Wayne Rooney cho đội tuyển quốc gia trong năm nay, và một hat-trick cho Jermain Defoe, tiền đạo mà trước trận còn không chắc có thể ra sân do chấn thương. Thật ra thì đội tuyển Anh từng ở vào vị trí này, ở vòng loại World Cup 2010, rồi sau đó thất bại đầy tủi hổ tại Nam Phi, nhưng vẫn sẽ là thành kiến với họ nếu không dành lời khen ngợi chân thành cho một kết quả tích cực như ở Wembley tối thứ sáu.
Ngoài
chấn thương của Michael Dawson, trận đấu đã diễn ra không thể tốt hơn. Dẫu vậy, trên thực tế, không có nhiều khác biệt giữa đội bóng áo trắng trước Bulgaria và cách đây hai tháng.Vẫn là đội hình 4-4-2 mà Capello đã sử dụng ở World Cup và bị nhiều chuyên gia bóng đá chỉ trích là vô dụng, lỗi thời và không thể giúp họ chiến thắng trong thế giới bóng đá hiện đại. Cũng vẫn là những nhân sự cũ trên sân, khi có tới bảy trong số những người đá chính ở World Cup ra sân trong danh sách xuất phát ở Wembley. Trong bốn người mới thì có một thủ môn, hai trung vệ lẽ ra đã phải ngồi dự bị nếu Rio Ferdinand và John Terry lành lặn, cùng Theo Walcott, một người thật ra là quá cũ với Capello.
Xem xét tất cả những điều đó, thật khó hiểu tại sao cũng đội hình này, cũng những cầu thủ này và cũng HLV này, những yếu tố đã giúp tuyển Anh có được một chiến thắng thoải mái, dễ dàng và đầy cảm hứng trước một đối thủ như Bulgaria, lại tỏ ra bất lực đến như thế trước Algeria hay Mỹ.
Tất nhiên, không phải mọi thứ đều hệt như cũ.
Thủ thành Joe Hart đã chuyển được phong độ của anh từ Manchester City sang đội tuyển quốc gia, với màn ra mắt đầy tự tin. Hart kiểm soát tốt vòng cấm địa và chặn được các cú sút của đối phương, còn khá khiêm tốn với một thủ thành đỉnh cao, nhưng đã là quá tốt với một đội bóng phải sống chung với những Paul Robinson, David James và Robert Green suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài ra, Hart cũng góp công trong bàn thắng thứ hai của Defoe khi bóng đi từ khu 5m50 bên này sang bên kia chỉ mất có 14 giây.
Còn Walcott không chỉ có một trận đấu tốt, anh còn như một vật khước quan trọng khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh kết thúc 13 trận đầu khoác áo đội tuyển quốc gia đều với chiến thắng. Walcott đã chơi hay, chưa hay như ở Zagreb, nhưng đủ để khiến nhiều người thấy hối tiếc vì anh không có mặt ở World Cup. Các bình luận viên bóng đá sẽ còn nhiều điều tranh luận về tiền vệ của Arsenal, nhưng ảnh hưởng của Walcott trên sân là không thể bàn cãi. Tốc độ của anh làm các hậu vệ đối phương kinh hoàng và đó luôn là điều mà mặt trận tấn công của tuyển Anh cần nhất.
Ngoài ra còn có Steven Gerrard, hài lòng với việc được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, hay theo những người hoài nghi, vì sự vắng mặt của Frank Lampard. Nhưng tất nhiên, nổi bật nhất vẫn là Defoe và Rooney, bộ đôi đã mang về chiến thắng hoành tráng cho đội chủ nhà, những người mới chỉ vài tháng trước còn nhìn thật thảm hại bên cạnh nhau ở Nam Phi. Tiền đạo của M.U đã kiến tạo cả bốn bàn và dù không lập công, Rooney đang giống nhất với cầu thủ từng mang trên vai gánh nặng kỳ vọng của cả nước Anh hồi tháng 6.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với tuyển Anh sau chiến thắng tối qua không phải là sự trở lại của các ngôi sao hay ba điểm trước một đối thủ đáng gờm. Điều quan trọng nhất là đội bóng áo trắng không còn ảo tưởng nữa. Một năm trước, một trận thắng như thế này sẽ khiến báo chí trong nước ca ngợi các cầu thủ lên tận mây xanh và bình luận như thể tuyển Anh sắp đăng quang đến nơi. Giờ đây, Capello và đội bóng của ông hiểu rõ hơn bao giờ hết là mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, sẽ còn nhiều thử thách dữ dội phía trước.