Văn hoá

Hạ tầng "cứng" và dòng chảy mềm của Hà Nội

21/03/2026 08:43 GMT+7 Google News

Sáng 20/3, những mảnh ghép cuối cùng của tuyến đường Vành đai 2,5 tại Hà Nội được khởi công. Ba đoạn tuyến còn lại, với tổng chiều dài gần 2,3 km, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, cộng cùng những đoạn tuyến khác đã và đang hoàn thành để khép lại hành trình kéo dài nhiều năm của một con đường từng được người dân mong đợi.

Khi Vành đai 2,5 được nối thông, Hà Nội sẽ có thêm một trục giao thông quan trọng, góp phần mở ra những kết nối mới trong không gian thành phố. Nhưng vượt lên một chuỗi công trình cụ thể, câu chuyện ấy cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn, khi Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những bước đi dài hạn và mang tính hệ thống. 

Chỉ ba ngày trước, ngày 17/3, Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" đã được Bộ Chính trị ban hành, đặt ra những định hướng lớn cho sự phát triển của Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, hạ tầng được xác định "là trục xương sống của phát triển, giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian và phân bổ các hoạt động kinh tế - xã hội". Từ đó, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với hạ tầng đều hướng tới một hệ thống hiện đại, đồng bộ hơn so với trước. Giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, được tập trung phát triển nhằm từng bước hình thành mạng lưới quy mô lớn; các kết nối liên vùng bằng đường sắt tốc độ cao, cảng sông và hệ thống sân bay được xây dựng để tạo nên một cấu trúc giao thông đa tầng.

Hạ tầng "cứng" và dòng chảy mềm của Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các đoạn vành đai 2.5 cuối cùng tại Hà Nội . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Xa hơn, hướng tới nâng cao chất lượng sống và khả năng thích ứng của đô thị, các giải pháp về thoát nước, chống ngập, cải thiện môi trường… cũng được Nghị quyết đặt ra trong bài toán phát triển không gian, kèm theo đó là mô hình đô thị nén gắn với các điểm trung chuyển giao thông công cộng. Trên nền tảng ấy, các không gian kinh tế mới như trung tâm tài chính, khu thương mại, các cực đổi mới sáng tạo cũng dần hình thành, cùng với quá trình cải tạo các khu đô thị cũ và nâng cấp điều kiện sống.

Tất cả cho thấy, với các nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, hạ tầng vừa có vai trò góp phần tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển của Hà Nội, vừa định hình diện mạo của một thành phố hiện đại trong nhiều thập niên tới. Khi các tuyến đường và mạng lưới tiện ích được hình thành theo một cấu trúc đồng bộ, Hà Nội cũng dần chuyển dịch khỏi mô hình tập trung quen thuộc để hướng tới một dạng thức mở hơn.

Hạ tầng "cứng" và dòng chảy mềm của Hà Nội - Ảnh 2.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến người dân

Trong định hướng đó, Hà Nội sẽ trở thành một chùm đô thị đa tầng, đa lớp và đa trung tâm. Thay vì dồn nén mọi hoạt động vào một khu trung tâm như truyền thống, các khu vực khác nhau sẽ trở thành những cực phát triển với chức năng riêng, có khả năng tự vận hành nhưng vẫn gắn kết trong một chỉnh thể thống nhất. Sự chuyển dịch này đồng thời mở ra khả năng phân bổ lại các nguồn lực, từ dân cư, dịch vụ cho tới các hoạt động kinh tế, để không gian của thành phố phát triển gắn với những điểm nhấn rõ ràng trong cấu trúc đô thị.

Từ đó, phạm vi của câu chuyện cũng được mở rộng. Trong Nghị quyết, Hà Nội không được nhìn như một đô thị khép kín, mà trở thành hạt nhân trong một mạng lưới liên kết rộng lớn hơn, bao gồm vùng Thủ đô, đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quan trọng. Tại đó, những kết nối hạ tầng, từ đường bộ, đường sắt cho tới đường thủy và hàng không, không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển, mà còn tạo ra các dòng chảy mới về kinh tế, lao động và tri thức hướng về Hà Nội.

Hạ tầng "cứng" và dòng chảy mềm của Hà Nội - Ảnh 3.

Cầu Long Biên và bờ sông Hồng - những điểm nhấn du lịch , sinh thái của Hà Nội trong tương lai. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Nếu nhìn lại lịch sử, chính những dòng chảy ấy cũng từng là yếu tố giúp Hà Nội phát huy vai trò trung tâm của mình. Suốt nhiều thế kỷ, Thăng Long - Hà Nội không chỉ là nơi tập trung quyền lực chính trị, mà còn là điểm hội tụ của văn hóa và học thuật. Từ các thiết chế như Quốc Tử Giám, Văn Miếu cho tới các làng nghề, phố nghề, vùng đất này luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của cả nước. Dòng chảy ấy rất ít khi bị gián đoạn, mà liên tục được bồi đắp qua nhiều thời kỳ, tạo nên một nền tảng văn hóa - tri thức có chiều sâu gắn với Thủ đô.

Trong kỷ nguyên mới, với Nghị quyết số 02-NQ/TW, những dòng chảy ấy đang có điều kiện để đi xa hơn. Hà Nội không chỉ là nơi thu hút nguồn lực, mà còn là điểm xuất phát của nhiều hệ giá trị được lan tỏa ra bên ngoài, thay vì bị giới hạn trong những không gian quen thuộc. Nói cách khác, đó là sự vận động của văn hóa và tri thức trong một không gian mở, nơi những kết nối mới không chỉ nối liền các vùng địa lý, mà còn mở rộng khả năng lan tỏa của những giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ từ Thủ đô.

Có nghĩa, chúng ta đang đặt niềm tin vào hai lớp hạ tầng của Hà Nội trong tương lai. Một bên là mạng lưới hữu hình với những tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị, sân bay, cầu vượt sông Hồng… Bên còn lại là một "hạ tầng mềm" với những yếu tố của văn hóa, tri thức, lối sống và ký ức đô thị, tạo nên chiều sâu bản sắc cho thành phố. Khi hai lớp hạ tầng này đi cùng nhau, Hà Nội không chỉ hiện đại về diện mạo, mà còn giữ được chiều sâu văn hóa của một đô thị đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Đông Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm