Góc nhìn 365: "Tôn sư trọng đạo" trong kỷ nguyên mới

20/11/2025 06:06 GMT+7 | Văn hoá

Chúng ta đã bước sang ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam của năm 2025. Theo thông lệ, việc chuẩn bị để chúc mừng và tri ân các thầy cô giáo hẳn đã được mỗi cá nhân, mỗi gia đình lên kế hoạch từ cách đây vài ngày.

Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY

Nhìn lại, so với chỉ mươi năm trước, những sự chuẩn bị ấy cũng đã thay đổi đáng kể, khi sự hỗ trợ của công nghệ và dịch vụ đang khiến mọi thứ trở nên đơn giản, thuận tiện. Nó gắn với một thực tế rằng xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh, và ngay những hoạt động mang tính truyền thống như ngày 20/11 cũng mang theo dấu ấn của thời đại mới.

Nhưng đó mới chỉ là bề mặt của câu chuyện.

Trong văn hóa Việt Nam, người thầy luôn được coi trọng và giữ vị trí đặc biệt trong xã hội. Tuy nhiên, cùng với quá trình vận hành của kinh tế thị trường, cách nhìn ấy cũng ít nhiều bị chi phối, để mở ra những thay đổi nhất định.

Ở đó, ngày càng có nhiều người tiếp cận giáo dục như một loại hình dịch vụ, nơi giáo viên là bên cung ứng, còn học sinh và phụ huynh là khách hàng. Mối quan hệ thầy trò vì thế đôi khi bị thu hẹp vào logic sòng phẳng: trả phí để nhận "sản phẩm" là tri thức, còn thầy cô được đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng yêu cầu.

Góc nhìn 365: "Tôn sư trọng đạo" trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Internet

Cách tiếp cận ấy không hẳn vô lý - khi giáo dục hiện đại đề cao sự minh bạch, giám sát chất lượng, và phụ huynh có quyền kỳ vọng về những gì tiến bộ, tích cực nhất cho con em mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở góc nhìn theo kiểu "dịch vụ", chúng ta đã vô tình làm nghèo đi bản chất của quan hệ thầy trò - một mối quan hệ vốn giàu cảm xúc, niềm tin và đạo đức.

Bởi, về bản chất, giáo dục không chỉ là quá trình truyền đạt kiến thức. Đó còn là hành trình hình thành nhân cách, rèn luyện tư duy và khơi dậy khả năng tự hoàn thiện của mỗi người.

Trong hành trình ấy, nhiều giá trị mà người thầy gieo vào học trò không có trong giáo án, cũng không thể đo bằng điểm số. Nếu chỉ dùng tiêu chí "khách hàng hài lòng" để đánh giá, chúng ta rất dễ bỏ qua những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ để nuôi dưỡng con người trưởng thành theo đúng nghĩa của từ ấy.

Như câu chuyện của những năm gần đây: Khi tư duy "dịch vụ hóa" nổi lên trong môi trường giáo dục, áp lực dành cho giáo viên tăng lên đáng kể khi họ vừa phải tự đổi mới, vừa phải ứng xử khéo léo trước tâm lý phụ huynh và sự kỳ vọng xã hội. Tại đó, một sự cố nhỏ trong lớp, một tranh luận chưa kịp sáng tỏ đôi khi cũng đủ để họ trở thành tâm điểm phán xét trên mạng xã hội, dù ít ai kịp hỏi họ đang phải đối diện với những gì phía sau bục giảng của mình?

Sòng phẳng, nếu hiểu đúng, phải là tôn trọng và thấu hiểu. Là nhìn người thầy như một con người đầy đủ, có quyền được lắng nghe và được chia sẻ, bên cạnh những nghĩa vụ nghề nghiệp họ gánh vác. Một nền giáo dục không thể mạnh lên nếu chỉ tồn tại sự đòi hỏi mà thiếu đi lòng tin và sự đồng cảm.

Và điều đó càng trở nên quan trọng khi Việt Nam đang hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nơi việc học không dừng lại ở cánh cổng trường hay tấm bằng tốt nghiệp, mà kéo dài suốt cả cuộc đời mỗi người. Một xã hội như vậy chỉ có thể vận hành nếu người học luôn khát khao học hỏi, và người thầy có đủ năng lực, phẩm chất và vị thế để đồng hành cùng họ trên con đường ấy.

Vì thế, nói về tôn sư trọng đạo vào ngày 20/11 không phải là hoài cổ. Đó là cách xác định lại một nền tảng cần thiết cho tương lai: một xã hội học tập muốn phát triển bền vững không chỉ cần tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn cần giữ gìn văn hóa tôn trọng tri thức và những người làm nghề giáo.

Làm được điều ấy, 20/11 sẽ vượt hơn một ngày kỷ niệm, để trở thành dịp nhắc chúng ta nhớ về con đường phát triển mà xã hội Việt Nam đang hướng tới.

Chi Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm