Góc nhìn 365: "Nối dài" những thử nghiệm sân khấu

02/12/2025 07:38 GMT+7 | Văn hoá

Nghệ thuật sân khấu không thể nằm ngoài một quy luật phát triển: sáng tạo không ngừng, đổi mới không ngừng để tạo ra các giá trị mới. Đó là lời nhận xét được đại diện Hội đồng nghệ thuật đưa ra trong lễ bế mạc Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ VI vừa qua.

Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY

Vượt lên hàng loạt tấm huy chương được trao, nhận xét ấy gắn với một thực tế đang hiện rõ: Đã đến lúc, thử nghiệm và sáng tạo không thể dừng ở tính chất "đến hẹn lại lên" trong mỗi kỳ Liên hoan. Nó cần được thúc đẩy như một đòi hỏi tất yếu và thường xuyên với mọi đơn vị sân khấu.

Nhìn lại, nhiều vở diễn tại Liên hoan không hề được dựng riêng để... đem đi thi, mà nằm trong chiến lược dài hơi của từng nhà hát. Chẳng hạn, trước khi mang Nghêu sò ốc hến - không muốn cũng phải cười tới Liên hoan, Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ năm 2020 đã thử dựng những tác phẩm xiếc có đầy đủ cấu trúc kịch với cao trào, xung đột, đường dây phát triển câu chuyện... như Cây gậy thần, Thượng thiên thánh mẫu.

Tương tự, nhiều đoàn tại TP.HCM cũng mang tới sân chơi này những vở vốn từng được biểu diễn rộng rãi, nơi yếu tố thử nghiệm chính là một phần tự nhiên của chiến lược kéo khán giả trở lại rạp.

Góc nhìn 365: "Nối dài" những thử nghiệm sân khấu - Ảnh 1.

Phần dự thi của đơn vị Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình với vở diễn “Các cụ gánh còng lưng”. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Rộng hơn, việc có tới 10 loại hình sân khấu tham dự Liên hoan vừa qua cũng cho thấy: thử nghiệm không thể là đặc quyền của một bộ môn nào. Mọi loại hình nghệ thuật đều khó đứng ngoài tiến trình ấy, trong một thực tế: nếu chỉ lặp lại những cách tư duy cũ, sân khấu rất dễ bị bỏ lại phía sau. Bởi, khi thói quen tiếp nhận của khán giả đã thay đổi quá nhanh, sân khấu chỉ có thể tồn tại bằng những sáng tạo mới, giàu sức hút và có khả năng kết nối trực tiếp hơn với cộng đồng.

Cũng cần nói thêm: Dù lựa chọn phương thức sáng tạo khác nhau, những vở diễn được đánh giá cao tại Liên hoan đều có một nguyên tắc chung: đổi mới, tìm tòi phải dựa trên bản sắc vốn có.

Ở đó, hầu như không có sự "lạ hóa" gượng ép, không có những kỹ thuật được lắp ghép khiên cưỡng nhằm tạo hiệu ứng nhất thời. Thay vào đó, mọi thử nghiệm đều được đặt trên nền tảng tìm tòi và phát triển ngôn ngữ của từng loại hình - từ tiết tấu, cấu trúc đến âm nhạc, ánh sáng, chuyển động hay khả năng biểu đạt trong diễn xuất.

Có nghĩa, trong một chừng mực, thử nghiệm với sân khấu cũng chính là quá trình soi chiếu lại nội lực của loại hình, khám phá những khả năng tiềm ẩn mà đôi khi bị che khuất bởi cách nhìn cũ hoặc quán tính nghề nghiệp. Để rồi, từ sự "tự hiểu mình" ấy, biên độ sáng tạo mới có thể mở rộng một cách thuyết phục.

Như thế, thử nghiệm đang trở thành con đường để sân khấu tìm lại vị trí trong đời sống hôm nay. Ở đó, một vở diễn chỉ thực sự giữ được khán giả khi mang lại điều mà phim ảnh, mạng xã hội hay công nghệ khó thể thay thế: sự đối thoại trực tiếp với cảm xúc của người nghệ sĩ, cũng như những rung động bắt nguồn từ những khoảnh khắc trực tiếp trên sân khấu. Xét đến cùng, mọi thử nghiệm cũng phải hướng về mục tiêu ấy: Đưa sân khấu trở lại vị thế của loại hình nghệ thuật có sức tác động mạnh mẽ và sâu sắc nhất tới người xem.

Liên hoan năm nay cho thấy sự chuyển động của nhiều đơn vị nghệ thuật, khi mỗi loại hình sân khấu đang nỗ lực tìm kiếm sức sống mới. Nhưng để những chuyển động ấy trở thành con đường dài, mọi thử nghiệm cần được tiếp tục diễn ra trong đời sống sân khấu với sự kiên trì, sáng tạo và dựa trên bề dày bản sắc của loại hình.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm