Văn hoá

Góc nhìn 365: Hai "Ngày Sách" của dòng chảy văn hóa đọc

23/04/2026 07:20 GMT+7 Google News

Chúng ta vừa đi qua Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Và hôm nay, 23/4, những người quan tâm tới văn hóa đọc sẽ lại đón một cột mốc khác: Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

Hai cột mốc liền kề ấy khác nhau về thời điểm và quy mô nhưng đều hướng tới một mẫu số chung: sách và hành trình tiếp nhận tri thức của con người. Xa hơn, sự tiếp nối đó cũng gợi mở một góc về vị trí của Việt Nam trong dòng chảy chung của văn hóa đọc toàn cầu: Nếu ngày 23/4 là một sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản và bảo vệ quyền tác giả, thì ngày 21/4 lại cho thấy những nỗ lực của chúng ta để xây dựng nền tảng tri thức cho xã hội hiện đại.

Ngày Sách và Bản quyền thế giới là cột mốc được hình thành qua một quá trình dài. Năm 1995, UNESCO chính thức thành lập ngày này nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản và bảo vệ quyền tác giả. Nhưng, từ trước đó nhiều thập niên, tại Tây Ban Nha, truyền thống tặng sách và hoa vào ngày 23/4 đã xuất hiện, như một biểu tượng của sự trân trọng tri thức và tình cảm giữa con người với nhau. Nó cho thấy, văn hóa đọc là một dòng chảy được tích lũy qua thời gian, theo sự phát triển của xã hội và văn minh nhân loại.

Góc nhìn 365: Hai "Ngày Sách" của dòng chảy văn hóa đọc - Ảnh 1.

Học sinh Thủ đô đến tìm hiểu và đọc sách tại chuỗi sự kiện. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại Việt Nam, hành trình ấy có những đặc thù riêng. Thực tế, trước khi Ngày Sách Việt Nam ra đời năm 2014 (sau đó được nâng lên thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam), những hoạt động hưởng ứng tinh thần của "ngày sách" thế giới đã xuất hiện từ đầu những năm 2000, gắn với sự phát triển của thị trường xuất bản. Có nghĩa, dù đi sau, chúng ta vẫn chủ động từng bước hội nhập vào dòng chảy phát triển của văn hóa đọc trên thế giới.

Tất nhiên, văn hóa đọc của Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định so với nhiều quốc gia phát triển. Có nhiều lý do để lý giải về điều ấy, trong đó có những yếu tố thuộc về lịch sử: suốt nhiều thế kỷ, tầng lớp nho sĩ - lực lượng trí thức trong xã hội Việt Nam cũ - chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Còn khi văn minh phương Tây bắt đầu du nhập và hình thành một tầng lớp trí thức mới, chúng ta lại chưa huy động được nhiều nguồn lực để đẩy nhanh sự phát triển cho văn hóa đọc, bởi những biến động liên quan tới chiến tranh, áp lực mưu sinh hay việc phải thích ứng với giai đoạn phát triển mới.

Nhưng thay vì nhìn nhận những hạn chế ấy theo hướng bi quan, câu chuyện cần đặt ra theo một cách khác: phát triển văn hóa đọc phải là một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì. Và hành trình đó không chỉ nhằm rút ngắn khoảng cách về văn hóa đọc so với thế giới, mà còn gắn với việc tìm ra một lộ trình phù hợp với điều kiện, nhu cầu của xã hội Việt Nam.

***

Trong bối cảnh ấy, việc ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới là một cột mốc quan trọng. Chỉ thị đưa ra nguyên tắc cốt lõi: "Phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản", kèm theo đó là nhiều vụ - giải pháp như phát triển công nghiệp xuất bản theo hướng hiện đại, mở rộng hệ thống phát hành tới vùng sâu, vùng xa, nâng cao hiệu quả thư viện, thúc đẩy sách song ngữ và sách bằng tiếng dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghệ.

Những định hướng này cho thấy một cách nhìn toàn diện, trong đó văn hóa đọc được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế, công nghệ và đời sống xã hội tại Việt Nam. Nói cách khác, có thể xem Chỉ thị 04 như một "kim chỉ nam" cho chặng phát triển tiếp theo của văn hóa đọc, khi vừa tạo động lực cho ngành xuất bản, vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận tri thức một cách bình đẳng, hiệu quả.

Nhưng cũng cần nói thêm: những định hướng từ Chỉ thị 04 chỉ phát huy hiệu quả trọn vẹn khi gắn với nỗ lực tự thân của mỗi người. Bởi, suy cho cùng, đọc sách vẫn là một hành vi mang tính tự giác. Thói quen ấy không thể được tạo dựng chỉ qua vài sự kiện khuyến đọc hay những lời động viên, mà cần thời gian tích lũy từ khát khao hiểu biết và nhu cầu tự hoàn thiện - để việc đọc trở thành một niềm vui, một nhu cầu tự nhiên ở từng cá nhân.

Vì thế, khi đặt Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam bên cạnh Ngày Sách và Bản quyền thế giới, điều quan trọng nhất lại là cách chúng ta nhìn nhận vai trò của việc đọc trong đời sống hiện đại. Đó phải là một hành trình hội tụ nhiều yếu tố để tạo nên một nền văn hóa đọc bền vững, kể từ những định hướng của Chỉ thị 04, những nỗ lực của ngành xuất bản - và xa hơn là sự lựa chọn của từng người đọc.

Để rồi, trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, khi việc tìm đến với đọc sách trở thành một phần tự nhiên của đời sống, văn hóa đọc sẽ không còn là một mục tiêu cần đạt tới, mà luôn là một nền tảng bền vững của xã hội.

Đông Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm