27/11/2025 08:39 GMT+7 | Văn hoá
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc vừa khép lại vào tối qua, 26/11, sau hơn một tuần tranh tài với 10 đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng - khi mà phải 3 năm nữa, một sân chơi có quy mô tương tự mới được tổ chức tiếp.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Nhưng vượt lên niềm vui của một ngày hội nghề - và cả những tấm huy chương vừa được trao trong lễ bế mạc - liên hoan cũng là dịp phần nào trả lời những câu hỏi âm ỉ nhiều năm qua: Tuồng cùng dân ca kịch đang đứng ở đâu trong đời sống hiện nay và sẽ dựa vào đâu để tiếp tục phát triển?
Không khó hiểu khi cả bảy vở tuồng tham gia liên hoan lần này đều chọn đề tài lịch sử, khắc họa những nhân vật tiêu biểu cho từng giai đoạn - từ Khúc Thừa Mỹ, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hoàng đến Hồ Quý Ly, Nguyễn Trung Trực. Lựa chọn đó gắn trực tiếp với bản chất của tuồng: xây dựng dựa trên những xung đột lớn, giàu sắc thái bi tráng, có tính biểu trưng cao. Trong không gian nghệ thuật ấy, tinh thần ái quốc, đề cao chính nghĩa và những hệ giá trị của cộng đồng chính là chất liệu giúp tuồng phát huy nội lực.
Trong khi đó, dân ca kịch - vốn hình thành và phát triển trên nền tảng dân ca từng vùng miền - hướng về tình cảm của những con người bình dị, đời sống nội tâm, các mối quan hệ gia đình và xã hội, hay sự băn khoăn trước đổi thay. Nhờ vậy, biên độ đề tài của các vở dân ca kịch tại liên hoan khá rộng, từ chuyện xưa đến chuyện nay. Ở đó, mỗi tác phẩm không quá thiên về kịch tính lớn mà tìm cách chạm vào nỗi niềm và suy tư của khán giả đương thời.

Biểu diễn nghệ thuật tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: Phương Lan - TTXVN
Sự khác biệt đó đặt ra yêu cầu rõ ràng: mỗi loại hình này cần được phát triển đúng với thế mạnh của mình. Chẳng hạn, với tuồng, những tìm tòi từng có để đưa nó đến gần hơn với đề tài hiện đại là cần thiết, nhưng không thể thay thế ưu thế truyền thống về lịch sử và các xung đột lớn. Ngược lại, dân ca kịch có khoảng mở rộng hơn để tiếp cận các vấn đề đương đại, miễn là vẫn giữ được chất dân dã và sự mềm mại trữ tình của thể loại.
Để rồi, khi biết phát huy đúng bản sắc, cả tuồng lẫn dân ca kịch đều có thể duy trì khả năng đối thoại với khán giả hôm nay, thay vì thu mình trong nỗi lo bị mai một.
***
Ở góc độ khác, liên hoan diễn ra trong bối cảnh nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước vừa trải qua đợt sắp xếp, sáp nhập. Bởi thế, sân chơi lớn này cũng trở thành dịp để nhìn rõ hơn thái độ và nghề của các nghệ sĩ.
Và điều đáng mừng: chất lượng mọi vở diễn không còn sự chênh lệch rõ như những kỳ trước. Sự đồng đều này cho thấy ý thức với nghề đã trở thành yêu cầu tự thân của tuồng và dân ca kịch, ngay cả khi đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Từ góc nhìn ấy, liên hoan năm nay mở ra thông điệp rõ ràng: đội ngũ nghệ sĩ vẫn còn lửa nghề, vẫn kiên trì với hai bộ môn sân khấu từng bị coi là kén khán giả. Xa hơn, liên hoan cũng gợi mở về những môi trường linh hoạt và sự hỗ trợ cần thiết để các đoàn nghệ thuật truyền thống có thể theo đuổi sáng tạo của mình.
Còn với khán giả, nhất là người trẻ, đó lại là một lời nhắc khác: Trong kho tàng sân khấu truyền thống còn nhiều hình thức biểu đạt tưởng giản dị mà sâu sắc, thậm chí khó tìm được ở các phương tiện giải trí nhanh của thời hiện đại.
Tuồng và dân ca kịch vì vậy không chỉ cần được bảo tồn, mà còn cần được nhìn như một dòng chảy đang hiện hữu, góp phần định hình đời sống tinh thần hôm nay. Khi nghệ sĩ tiếp tục miệt mài, khi tác phẩm giữ được chất lượng, còn công chúng vẫn dành sự trân trọng cho những giá trị bền vững, hai bộ môn nghệ thuật truyền thống này vẫn có những tín hiệu tích cực để phát triển trong đời sống đương đại - chứ không chỉ tồn tại trong phạm vi của một "sân chơi" nghề nghiệp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất