Bức tường lạ và quen sau 4 năm

17/10/2010 11:01 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Bốn năm trước, khi các anh nói lời chia tay với ánh đèn sân khấu khi đang đứng trên đỉnh thành công, biết bao người hâm mộ đã bật khóc. Tôi còn nhớ trong đêm diễn The Last Saturday (Ngày thứ Bảy cuối cùng), hàng ngàn con người cùng giơ tay hát theo các anh, hàng ngàn con người cùng ôm lấy nhau thành những vòng tròn lớn. Ngày thứ Bảy cuối cùng, buổi biểu diễn cuối cùng...

Bốn năm là một quãng thời gian đủ dài để những ban nhạc khác lớn lên, trở thành thần tượng mới cho những tín đồ nhạc rock: Miền Nam có Microwave, miền Bắc có Ngũ Cung..., dòng nhạc hard rock, heavy metal ngày nào các anh chơi giờ được thay thế bởi modern rock trẻ trung hơn, cuồng nhiệt hơn. Nỗi nhớ ngày nào đã nguôi ngoai, dù đôi khi từ một căn nhà nào đó trong con ngõ nhỏ, tôi vẫn nghe thấy những giai điệu xưa cũ toát ra từ Cây bàng hay Đôi mắt...

Bốn năm cũng là một quãng thời gian đủ dài để các anh trở thành những người đàn ông thực thụ, với bao lo toan thường nhật trong cuộc sống gia đình. Bốn năm là đủ để nỗi nhớ với cây đàn guitar, với bộ trống, với chiếc microphone, với ánh đèn sân khấu, và trên tất cả là niềm khao khát được cất lên một tiếng nói riêng về hiện thực xã hội (Cho bước chân em đi), một lời ca ca ngợi những giá trị truyền thống văn hóa (Chọi trâu, Bài ca sông Hồng, Hoa ban trắng), một lời tự sự về những trải nghiệm trong cuộc đời (Ngày khác, Mỏi, Chơi vơi)... trở nên cháy bỏng. Và các anh trở lại cùng nhau, như điều mong mỏi của biết bao người hâm mộ.

Tôi ngồi nghe album mới của các anh. Điều vui sướng nhất là sau chừng đó thời gian, những giai điệu mới vẫn mang đầy đủ nét thân quen ngày nào. Cái chất “Bức Tường” vẫn rõ mồn một dù xung quanh các anh, dòng chảy âm nhạc đã thay đổi nhiều rồi.

Nói như vậy không phải album mới chỉ là một sự lặp lại những điều cũ kỹ đã qua. Các anh giờ chơi nhạc với tiết tấu nhanh hơn, trẻ trung sôi nổi hơn, nhạc được phối dày dặn hơn, kỹ thuật cũng điêu luyện hơn. Có điều gì đó như là sự tự tin chắc chắn vào những thay đổi của mình, dựa trên một nền tảng thành công sẵn có, chứ không phải là những bước chân chập chững tìm tòi và hồi hộp trông đợi phản ứng của thính giả. Một sự so sánh khập khiễng, nhưng nó khiến tôi liên tưởng tới sự trở lại thành công của những AC/DC với Black Ice hay Metallica với Death Magnetic.

“Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài. Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ giã với con đường quen. Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sỹ có nên cần cù? Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn cay chưa vơi nỗi niềm...” (ca khúc Mỏi)

Tôi thích giọng hát của anh Lập trong album này. Nó trầm tĩnh, lắng đọng và bình thản chứ không bùng cháy ngọn lửa của tuổi trẻ nhiều nông nổi như xưa. Câu chuyện từ những người trong nghề cho biết để thực hiện album này, anh đã cố gắng bỏ thuốc lá từ nhiều tháng trước khi thu âm. Đó là cách thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc với chất lượng âm nhạc, cũng là cách thể hiện sự tôn trọng tới người hâm mộ đã luôn luôn trông chờ một “Ngày khác” trong suốt bốn năm qua...

Mừng các anh trở lại!
Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm