Alex Oxlade-Chamberlain: Tôi biết ơn Xavi và Iniesta

28/05/2012 13:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi Andres Iniesta và Xavi đang bận rộn trong hành trình chinh phục Euro 2008, Alex Oxlade-Chamberlain thậm chí còn chưa chắc chắn có một chỗ trong đội trẻ của Southampton. Bây giờ, anh đã xuất hiện trong danh sách cuối cùng của tuyển Anh tham dự EURO 2012.



Alex có tên trong danh sách cuối cùng của tuyển Anh dự EURO 2012

Oxlade-Chamberlain, cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất trong đội hình tới Ba Lan và Ukraina của HLV Roy Hodgson, cảm thấy mắc nợ hai siêu sao người Tây Ban Nha vì chính họ đã mang lại niềm tin cho anh, giúp anh đạt được sự thăng tiến nhanh chóng và vượt bậc trong thời gian ngắn. Vào thời điểm đó, Southampton không chắc sẽ ký hợp đồng với cậu nhóc học cấp hai Oxlade-Chamberlain vì cậu quá nhỏ con so với một nền bóng đá đòi hỏi nhiều về thể lực và thể hình như Anh. Mãi đến năm 15 tuổi, Oxlade-Chamberlain vẫn phải theo đuổi sự nghiệp học hành một cách nghiêm chỉnh và đang cân nhắc sẽ đăng ký vào trường đại học nào nếu như không thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng trong vòng 4 năm kể từ EURO 2008, Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới, với những cầu thủ sẽ bị coi là không đủ thể hình ở Anh. David Silva, 1,72 mét, và Pedro, 1,69 mét, đều đóng những vai trò trụ cột. Xavi và Iniesta, đều chỉ 1,7 mét, là trái tim và bộ não đưa Tây Ban Nha đến với vinh quang, như họ từng đưa Barcelona đến 2 danh hiệu vô địch Champions League, 2 chức vô địch thế giới các CLB và 3 cúp La Liga.

Những thành công này giúp Oxlade-Chamberlain có thể duy trì niềm tin vào khả năng của mình bất chấp chiều cao khiêm tốn. “Không có ai giỏi như Xavi và Iniesta ở thời điểm đó”, Oxlade-Chamblerlain, giờ 18 tuổi và đã cao 1,80 mét, không phải thuộc loại cầu thủ vạm vỡ ở Premier League, nhưng vẫn đủ thể hình cho biệt danh The Ox (Chú bò) mà các CĐV ở Emirates đặt cho anh.

Chỉ cần thông minh và khéo léo

“Nếu bạn đủ thông minh và đủ kỹ thuật, bạn sẽ không bao giờ phải lâm vào các cuộc đối đầu thể lực 50-50. Lấy ví dụ, nếu Iniesta lâm vào những cuộc tranh chấp tay đôi với các tiền vệ trung tâm cao to, tôi nghĩ 8 trên 10 lần anh ấy sẽ thua cuộc”, Oxlade-Chamberlain phân tích. “Nhưng anh ấy thông minh hơn thế nhiều. Bằng kỹ thuật và khả năng đón bóng một chạm, anh ấy luôn đi trước đối thủ một bước, khiến họ buộc phải phạm lỗi hoặc không thể bắt kịp anh ấy. Bạn phải điều chỉnh trận đấu thích nghi với những phẩm chất của mình. Đó là điều đến tự nhiên, nhờ luyện tập mỗi ngày, nhờ các tình huống thực chiến trên sân. Bài học bóng đá đó đúng với mọi người. Tôi học được rất nhiều điều từ việc xem Barcelona chơi bóng, Lionel Messi, Iniesta, và cả Cesc Fabregas”.

Đồng đội của Oxlade-Chamberlain ở Arsenal, Aaron Ramsey, tin chắc rằng anh có thể tỏa sáng ở EURO 2012: “Alex đã có một mùa giải thành công. Anh ấy còn trẻ, rất đáng theo dõi và có một tương lai rộng mở. Mọi người đều thấy vui cho anh ấy khi anh ấy được gọi lên tuyển. Alex đã đủ trưởng thành cho sân chơi quốc tế”.

Oxlade-Chamberlain chỉ cao thêm nhiều sau sinh nhật 16 tuổi, khi Southampton đã khá miễn cưỡng cho anh vào danh sách những cầu thủ trẻ mà họ giữ lại. Còn giờ đây, với việc khống chế thành công những cầu thủ vai u thịt bắp như Mark van Bommel trong trận gặp AC Milan của Arsenal ở Champions League vào tháng Ba vừa rồi, Oxlade-Chamberlain đã cho thấy anh đủ sức tranh đoạt với bất cứ đối thủ nào, ở bất kỳ điều kiện thể hình nào.

Sự tự tin của cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này còn xuất phát từ truyền thống gia đình. Cha anh, Mark, từng chơi cho đội tuyển Anh vào những năm 1980. Mark đã dạy con rằng cậu không phải lo lắng về việc thiếu chiều cao, mà thay vào đó, hãy tập trung rèn giũa những điểm mạnh của mình, điều giúp Oxlade-Chamberlain phát triển thành một trong những tiền vệ trẻ tốc độ và kỹ thuật nhất ở Anh vào thời điểm này.

“Nếu bạn là một cầu thủ nhỏ con, bạn phải học cách sử dụng bộ não nhiều hơn cơ bắp và học những kỹ năng khác nhau”, Alex nói. “Và nếu bạn làm được như thế, khi bạn trưởng thành hơn về thể hình, đó sẽ là những điểm cộng quan trọng”.

15 Ngày 8/8/2011, Oxlade-Chamberlain chính thức chuyển từ Southampton sang Arsenal. Arsenal trả trước 12 triệu bảng và 3 triệu còn lại phụ thuộc vào thành tích thi đấu cũng như số lần ra sân.

150 Trận ra mắt của Oxlade-Chamberlain ở Arsenal cũng chính là trận thua lịch sử của Pháo thủ: 2-8 ở Old Trafford của M.U vào ngày 28/8/2011. Tuy nhiên, Oxlade-Chamberlain đã có một cột mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ thứ 150 của Arsenal chơi bóng ở Premier League.

1 Rạng sáng qua, Oxlade-Chamberlain đã có trận ra mắt ở tuyển Anh sau khi vào thay Gareth Barry ở phút 72 trong trận giao hữu với Na Uy.

Bạn có biết? Người cha: Một HLV khác của Alex

Có điều hơi đáng tiếc là nếu Oxlade-Chamberlain chơi trận chính thức đầu tiên trong màu áo ĐT Anh ở Ukraina, cả cha mẹ và anh trai của anh, Christian, đều sẽ không thể chứng kiến trực tiếp thời khắc trọng đại đó. Cha anh lo sợ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và không muốn gia đình phải mạo hiểm cho chuyến đi tới Đông Âu. Alex và cha anh đã tham gia cùng cha con George Eastham, Brian và Nigel Clough, cũng như cha con Frank Lampard trong một CLB đặc biệt các gia đình có cả cha và con từng khoác áo tuyển Anh. “Bóng đá luôn là một phần của cuộc đời tôi. Cha tôi từng chơi bóng”, Oxlade-Chamberlain nói. “Khi được nhìn thấy điều đó hồi còn nhỏ, bạn sẽ muốn thử và tôi đã được thoải mái lựa chọn. Cha tôi không bao giờ ép tôi làm gì. Tôi thích bóng đá, và ông ấy dành nhiều thời gian với tôi, đưa tôi đến sân bóng, chỉ dạy cho tôi nhiều điều, giúp tôi phát triển các kỹ năng, nhưng điều quan trọng là ông ấy luôn khiến mọi việc diễn ra thoải mái, tạo niềm vui cho tôi. Điều đó rất quan trọng khi bạn còn nhỏ, bạn phải thấy yêu thích, không cảm thấy quá nghiêm túc và được bỏ qua nhiều sai lầm”. Mark hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Oxlade-Chamberlain. Hai cha con phân tích các trận đấu của anh cùng nhau qua DVD. “Không phải như kiểu với HLV, mà thân thiện hơn”, Alex nói. “Chúng tôi vốn thích xem bóng đá, nên tôi cũng thích xem lại những trận đấu của mình, xem tôi đã làm đúng hay sai, những gì cần phải cải thiện. Cha tôi lên tiếng mỗi khi ông ấy không thích một pha bóng nào đó, hoặc không đồng ý với cách tôi xử lý bóng. Ông ấy cũng hỏi HLV muốn tôi làm gì. Đó là một cuộc trao đổi hoàn toàn thoải mái và không phải chúng tôi lúc nào cũng đồng ý với nhau, nhưng học hỏi luôn là tốt, và điều quan trọng là tôi có thể nhìn nhận lại những gì mình đã làm, để tiến bộ hơn”.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm