(TT&VH) - Victoria ở đây không phải là vợ Beckham, ngồi dự khán trận này, mà là “chiến thắng”. Sự có mặt của 2 vợ chồng Becks trùng đúng vào chiến thắng đậm đà nhất của Milan trong mùa bóng này. Tội nghiệp Udinese.
Hiệu ứng Beckham?
Không, hiệu ứng Marino. Đội bóng khốn khổ của ông HLV mà trước ngày 9/11 vẫn còn được khen là một hiện tượng đáng chú ý của Serie A trong một năm có nhiều biến động đã sụp đổ chính ở San Siro, trước Inter. Nhưng lúc ấy, họ đã chiến đấu đến cùng và chỉ chịu thua Cruz ở phút 90. Bây giờ, khi Giáng sinh đến gần, serie đen tối kéo dài với 6 thất bại trong 7 trận gần nhất.
Udinese với màu trắng-đen trên áo đấu trở thành màu đỏ của ông già Noel và dâng những món quà béo bở không thể nào tưởng tượng nổi trước một đội bóng đang thèm khát chiến thắng như Milan. 3 bàn thua trong vòng 18 phút đầu trận. Trước đó, trọng tài Saccani lờ đi một pha đánh nguội đáng thẻ đỏ của Maldini và kể từ đó, nhạc lên, dàn nhạc Brazil của Milan trình diễn một bản nhạc chiến thắng dễ dàng chưa từng có để đánh bại Udinese đến 5 bàn thắng (được ghi trong vòng 52 phút, với 2 bàn của Pato, 2 của Kaka, bàn còn lại của Seedorf).
Giáng sinh an lành cho Milan
Đấy không phải là Udinese.
Đấy cũng không phải Milan ta vẫn thường thấy. Có một cảm giác kì quặc trào lên trong lòng những Milanista, một cảm giác đầy nghi hoặc. Udinese không thiếu một ai, ra quân với đội hình mạnh nhất. Milan tung ra sân một đội hình chắp vá chưa từng thấy, với cặp tiền vệ Seedorf-Pirlo đá trung tâm mà không ai trong số họ đủ sức lực và khả năng chiến đấu như Gattuso để dập tắt 2 tiền vệ cơ bắp Isla và Inler. Thế nhưng, thật kì quặc, Marino đã không hề có bất cứ động tác nào để kiềm chế Milan ở khâu quan trọng nhất, nhưng cũng đang bị đặt nhiều dấu hỏi nhất của Milan là hàng tiền vệ, nhất là vị trí của Pirlo.
Không gây áp lực liên tục lên Pirlo, cho phép anh thoải mái di chuyển, Udinese đã mở toang toàn bộ trung tuyến và cả hàng thủ cho họ để đầu hàng ngay từ phút thứ 3. Ancelotti bố trí Kaka đá tiền đạo, không phải hộ công, và cầu thủ người Brazil ghi 2 bàn thắng dễ chưa từng có từ những sai lầm không thể hiểu nổi của Udinese. Bài học lớn cho tất cả: Nếu để Milan tự do chơi bóng giống như để Brazil vô tư nhảy múa, Milan và Brazil đều không có đối thủ. Tất cả đều hiểu điều đó, trừ Marino và các cầu thủ Udinese, những người không hiểu, hoặc cố tình không hiểu.
Sự thật là Udinese đã không còn là một đội bóng kể từ 2 tháng qua, khi thua hết trận này đến trận khác, đã dẫn Lazio đến 3-0 để rồi bị gỡ lại 3-3 trong vòng 25 phút, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi họ lại thua đến mức ấy. Đã thế, Milan lại còn dùng trận đấu ấy để xóa đi những vấn đề lớn của chính mình mà 3 tuần qua họ không thể nào giải quyết nổi. Vấn đề Pirlo: đây là trận hay nhất của anh mùa này, và nếu anh tiếp tục phong độ như thế sang năm mới, Milan có thể được an ủi từ việc mất Gattuso nay lại có Pirlo. Vấn đề Kaka: tiền vệ người Brazil đã gây ra những phản ứng khác nhau trong BLĐ Milan trong 2 tuần qua, khi tuyên bố mình bị chấn thương gót chân có thể phải nghỉ đấu 3 tháng.
Trên thực tế, anh đã chơi bóng như chưa từng được chơi, tạo ra ấn tượng, rằng Ancelotti nên bố trí Kaka chơi như một tiền đạo cặp cùng Pato, được Ronaldinho hỗ trợ phía sau. Vấn đề đội hậu bị: trong 8 phút cuối, Ancelotti tung vào sân tiền vệ trẻ người Sierra Leone Strasser, 18 tuổi, đã chơi khá hay trong trận đầu tiên Serie A. “Măng non” này có thể có nhiều cơ hội ra sân nữa, một khi đối thủ nào của Milan cũng là Udinese. Hình ảnh đẹp nhất của trận đấu không phải là những bàn thắng, mà là việc Pato, Seedorf và Kaka, sau khi ghi bàn đã ra ôm hôn Gattuso ngoài đường piste. Tiền vệ của Milan nay đành “gầm gừ” ngoài sân cỏ, 2 tay chống nạng và hẳn sẽ rất “hạnh phúc” khi biết Ancelotti nói Beckham cũng có thể chơi tốt ở vị trí của anh.
Beckham đem đến cho Milan may mắn
Dưới mắt anh, đội bóng anh sẽ ở trọ trong vòng 3 tháng tới đã có chiến thắng đậm nhất trong mùa bóng này. Và hơn thế nữa, trình diễn một thứ bóng đá tấn công mà sự có mặt của anh sẽ làm cho nó trở nên ấn tượng và mê li hơn. Đấy là lí thuyết và thực tế có thể không giống thế, bởi có lẽ chỉ Udinese mới chấp nhận tự thua (hoặc ai đó bắt họ phải thua) để làm vừa lòng Berlusconi trong đêm ra mắt Beckham, thương vụ lớn nhất trong năm 2008 của Milan (chứ không phải Ronaldinho). Nhưng những người thích hài hước lại nhìn theo khía cạnh khác: không ai trong đội hình Milan muốn mất chỗ vì một cầu thủ xoàng như anh (nhất là những cầu thủ người Brazil) và họ chiến đấu trối chết để chứng tỏ điều ấy. Nhưng dù có tài đến mấy chăng nữa thì cũng sẽ có một người mất chỗ cho Beckham trong trận Roma-Milan đêm 11/1/2009, trận ra mắt chính thức của Becks ở Serie A. Sẽ thú vị biết bao nếu lúc ấy “Beckhamilan” vẫn tiếp tục ca bài Victoria…
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)