Văn hoá

"Dưới khung trời ngát xanh" - Hành trình từ "Dế Mèn" đến Giải thưởng Sách Quốc gia

10/03/2026 07:33 GMT+7 Google News

Từ dấu mốc Giải Khát vọng Dế Mèn 2024 cho đến việc vừa nhận giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2025, Dưới khung trời ngát xanh (NXB Văn học, Linh Lan Books) của nhà văn Lữ Mai dường như đã đi trọn một hành trình đặc biệt: Hành trình của ký ức tuổi thơ và của niềm tin rằng văn chương thiếu nhi - nếu được viết bằng sự chân thành - vẫn có thể chạm tới những vùng thẳm sâu trong tâm hồn người đọc.

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Lữ Mai về hành trình đặc biệt này.

Lan tỏa sự tiếp nối giữa các thế hệ

* "Dưới khung trời ngát xanh" từng nhận Giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024 (ngay khi ở bản thảo) và nay tiếp tục được trao Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Chị đón nhận tin vui này như thế nào, và sự ghi nhận ở 2 giải thưởng có ý nghĩa ra sao trên hành trình sáng tác của chị?

- Đó là niềm xúc động tận đáy lòng. Với tôi, văn chương, đặc biệt là tác phẩm viết cho thiếu nhi, luôn là hành trình lặng lẽ. Khi bản thảo cuốn sách được trao Giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024, tôi đã coi đó như nguồn khích lệ rất đặc biệt.

Giải thưởng đến khi con gái tôi (Đoàn Lữ Thụy Phương) từng dự thi ở mùa trước và được nhận Tặng thưởng của Hội đồng giám khảo, còn cuốn sách của tôi vẫn ở dạng bản thảo. Tôi tin câu chuyện của mình đã bước đầu tìm được sự đồng cảm, từ đó có thêm niềm tin để hoàn thiện cuốn sách và đưa đến rộng hơn với độc giả.

Giờ đây, tôi cảm thấy hành trình của tác phẩm đã được nối dài thêm. Với người viết, giải thưởng tuy không phải đích đến nhưng luôn là sự ghi nhận rất đáng trân trọng, tiếp thêm động lực để lắng nghe đời sống, tìm kiếm những câu chuyện chân thành và vững vàng sáng tạo.

"Dưới khung trời ngát xanh" - Hành trình từ "Dế Mèn" đến Giải thưởng Sách Quốc gia - Ảnh 1.

Nhà văn Lữ Mai (hàng đầu, thứ 7 từ trái sang) nhận Giải C - Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

* Sau một thời gian phát hành tập truyện này, chị đã nhận được những phản hồi gì?

- Tôi nghĩ điều thú vị nhất của một cuốn sách chính là khi nó rời khỏi không gian viết của tác giả và bắt đầu sống cuộc đời riêng của mình trong lòng độc giả. Những phản hồi khiến tôi nhớ nhất thường đến từ những điều rất giản dị. Con gái tôi khi đọc cuốn sách đã hỏi rất nhiều về các nhân vật: Liệu những người trong truyện có thật không; những câu chuyện đó có phải là ký ức ngoài đời hay không; các cô bé, cậu bé ngày xưa ấy là cô nào, chú nào, bạn của mẹ bây giờ?

Sự tò mò khiến tôi nhận ra trẻ em khi đọc sách, bên cạnh trí tưởng tượng còn có một nhu cầu rất tự nhiên: Tìm kiếm sự chân thật của cảm xúc.

Bên cạnh đó, còn có điều khiến tôi bất ngờ và xúc động là có những người bạn cũ từ thời ấu thơ - mà vì nhiều lý do chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc suốt nhiều chục năm trời - đã liên lạc lại sau khi đọc sách. Có bạn nói rằng khi đọc đoạn truyện nào đó, họ chợt thấy thấp thoáng miền ký ức thuở nhỏ. Những câu chuyện trong sách khiến họ nhớ lại những buổi chăn trâu cắt cỏ, leo núi trèo đồi, tát cá dưới mương sâu… Có biết bao không gian, trò chơi, kỷ niệm, chúng tôi đã đi qua cùng nhau.

Văn chương, trong những khoảnh khắc như vậy, tựa như một con đường nhỏ dẫn người ta trở về với những phần ký ức đã lắng sâu trong đời mình. Điều chúng ta không ngờ được là đôi khi chỉ từ trang sách, những mối liên hệ tưởng như đã mất hút trong dòng đời lại bất ngờ quay trở lại, nhẹ nhõm mà ấm áp, thiêng liêng.

* Từ những phản hồi này, cùng với việc cuốn sách tiếp tục được ghi nhận tại Giải thưởng Sách Quốc gia, theo chị "Dưới khung trời ngát xanh" sẽ tiếp tục lan tỏa thêm những giá trị nào tới độc giả nhỏ tuổi hôm nay?

- Trong tác phẩm, tôi muốn kể về một không gian làng quê quen thuộc, nơi thời gian dường như có nhiều lớp ký ức chồng lên nhau. Đó là miền quê vẫn còn những dấu vết của chiến tranh, từ những mỏm núi từng là trận địa, những khoảng đất từng đi qua bao năm tháng khốc liệt. Tầng tầng lớp lớp câu chuyện ký ức vẫn âm thầm tồn tại trong đời sống của mỗi con người như lớp trầm tích bền lâu.

Điều khiến tôi quan tâm hơn cả là cách những đứa trẻ sống trong không gian ấy. Trẻ thơ vẫn vui đùa dưới bầu trời quen thuộc, chạy nhảy trên những con đường làng, chăm sóc những góc vườn, hàng cây, vật nuôi. Trong sự hồn nhiên của các nhân vật, quá khứ không biến mất mà được tiếp nối theo cách thật tự nhiên. Dấu vết chiến tranh lặng lẽ nằm lại trong ký ức của làng quê, còn hiện tại thì được lấp đầy bằng tiếng cười và những trò chơi của trẻ nhỏ. Chính sự song hành ấy tạo nên chiều sâu cho không gian trong tác phẩm.

Nếu có thể lan tỏa một điều gì đó, tôi hy vọng đó là cảm nhận về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Trẻ em hôm nay được lớn lên trong hòa bình, nhưng phía sau sự bình yên ấy là biết bao câu chuyện của lịch sử. Khi hiểu điều đó, chúng ta sẽ trân trọng hơn không gian sống của mình.

Sâu xa hơn, tôi mong rằng thế hệ tương lai sẽ cảm nhận được giá trị của những điều rất giản dị như tình bạn, sự gắn bó với quê hương và cảm giác thuộc về một nơi chốn. Đôi khi chính những điều giản dị ấy lại là nền tảng sâu xa nhất để mỗi con người lớn lên với sự bình thản và nhân ái.

"Dưới khung trời ngát xanh" - Hành trình từ "Dế Mèn" đến Giải thưởng Sách Quốc gia - Ảnh 2.

Tập truyện “Dưới khung trời ngát xanh” (NXB Văn học, Linh Lan Books) của Lữ Mai

* Trong bối cảnh đang có rất nhiều lựa chọn giải trí, theo chị điều gì giúp một cuốn sách thiếu nhi có thể chạm tới trẻ em hiện nay?

- Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thật của cảm xúc. Một cuốn sách chỉ có thể lưu lại lâu trong trí nhớ trẻ em khi các em nhìn thấy mình trong đó. Có thể đó là niềm vui nho nhỏ, nỗi buồn thoáng qua hay đôi ba câu hỏi ngây thơ về thế giới… Khi các em đọc và chợt bật cười, hoặc đôi khi rưng rưng một chút, câu chuyện ấy đã chạm tới tâm hồn các em.

Khi viết tác phẩm, tôi luôn giữ mình ở trạng thái tự nhiên nhất. Trẻ em có những khả năng cảm nhận rất tinh tế. Các em có thể nhận ra ngay khi người lớn viết bằng sự chân thành, hay khi câu chuyện chỉ là sự sắp đặt.

* Từ trải nghiệm viết của mình, theo chị, viết cho thiếu nhi là dễ hay khó? Điều khó nhất khi sáng tác cho trẻ em là gì?

- Cũng có không ít người nghĩ viết cho thiếu nhi là dễ bởi câu chuyện thường giản dị, dung lượng không quá dài và thế giới trẻ em dường như rất trong trẻo. Nhưng với tôi, đó lại là một trong những công việc khó nhất trên con đường văn chương.

Khó trước hết ở chỗ người viết phải tìm được lối diễn đạt thật tự nhiên nhưng không phải là đơn giản hóa. Trẻ em cần những câu chuyện chân thành để tự mình cảm nhận, tự rút ra những điều có ý nghĩa. Vì vậy, người viết phải rất tinh tế để câu chuyện tự mở ra những rung động. Người viết cho thiếu nhi, bên cạnh kỹ năng viết, rất cần một tâm hồn nhạy cảm, biết lắng nghe và rung động trước những điều tưởng chừng nhỏ bé hoặc đã bị lãng quên trong đời sống.

Tôi nghĩ rằng người viết cần hòa mình vào thế giới tuổi thơ, giữ được trong mình sự trong trẻo và khả năng cảm nhận thế giới bằng nhiều tò mò, cảm xúc. Có được điều đó, trang viết sẽ tự khắc tìm được sự gần gũi với trẻ em và có thể chinh phục cả những người lớn từng có bầu trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

"Dưới khung trời ngát xanh" - Hành trình từ "Dế Mèn" đến Giải thưởng Sách Quốc gia - Ảnh 3.

Nhà văn Lữ Mai (trái) nhận Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2024

Kết nối nhiều hơn với đời sống thực của trẻ em hôm nay

* Một tác phẩm cho thiếu nhi được trao Giải thưởng Sách Quốc gia cũng gợi ra câu chuyện về sự phát triển cho mảng sách này. Theo chị, cần những điều kiện cụ thể nào để văn học thiếu nhi Việt Nam có thể xây dựng được một đội ngũ sáng tác vững vàng, đồng thời có thêm nhiều tác phẩm chất lượng?

- Tôi nghĩ tới việc cần một môi trường nuôi dưỡng lâu dài. Trước hết là việc xây dựng và duy trì văn hóa đọc trong gia đình và nhà trường. Khi trẻ em có thói quen đọc sách, các tác giả sẽ có thêm động lực để viết, và các nhà xuất bản cũng mạnh dạn đầu tư hơn cho dòng sách này.

Bên cạnh đó, cần có những cơ chế khuyến khích sáng tác rõ ràng từ hệ thống giải thưởng, quỹ hỗ trợ, các chương trình phát hiện và bồi dưỡng tác giả viết cho thiếu nhi… Những điều đó chính là sự ghi nhận tinh thần rất quan trọng đối với người viết.

Tôi cũng nghĩ rằng người viết cho thiếu nhi cần được kết nối nhiều hơn với đời sống thực của trẻ em hôm nay. Trẻ em đang lớn lên trong một thế giới rất khác so với trước đây bởi tác động của công nghệ và nhịp sống nhanh, với nhiều thay đổi trong cách tiếp nhận văn hóa. Nếu người viết hiểu được những chuyển động ấy, tác phẩm sẽ tự nhiên tìm được tiếng nói gần gũi với độc giả nhỏ tuổi.

Văn học thiếu nhi Việt Nam thực ra có rất nhiều tiềm năng. Điều quan trọng là chúng ta cùng kiên nhẫn vun đắp để những hạt giống ấy có thể bật lên.

* Sau những dấu mốc đáng nhớ của cuốn sách này, chị có dự định tiếp tục phát triển thế giới nhân vật hoặc mạch cảm hứng của "Dưới khung trời ngát xanh" trong các sáng tác mới, hay muốn thử nghiệm những hướng đi khác?

- Những nhân vật trong Dưới khung trời ngát xanh chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trong trí nhớ của tôi. Tuy vậy, tôi cũng muốn để thế giới của cuốn sách ấy có một khoảng không riêng của mình.

Thời gian gần đây, tôi đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Tết Trường Sa quê em, một cuốn sách xuất bản vào mùa Xuân năm 2026 được tôi viết từ tình cảm dành cho biển đảo và những trải nghiệm rất đặc biệt khi đến với Trường Sa. Bên cạnh đó, tôi cũng đã hoàn thiện bản thảo 1 truyện dài và 1 tập thơ dành cho thiếu nhi mang tên Bốn mùa Việt Nam.

Có lẽ mạch cảm hứng chung trong các cuốn sách của tôi vẫn là tình yêu đối với con người, ký ức và quê hương đất nước. Tôi hy vọng rằng các bạn đọc nhỏ tuổi có thể gặp trong đó những niềm vui lấp lánh hay những câu chuyện đủ ấm áp như món quà dành cho tuổi thơ của mình.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

"Một cuốn sách chỉ có thể lưu lại lâu trong trí nhớ trẻ em khi các em nhìn thấy mình trong đó. Có thể đó là niềm vui nho nhỏ, nỗi buồn thoáng qua hay đôi ba câu hỏi ngây thơ về thế giới… Khi các em đọc và chợt bật cười, hoặc đôi khi rưng rưng một chút, câu chuyện ấy đã chạm tới tâm hồn các em" - NHÀ VĂN LỮ MAI.

Công Bắc (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm