ĐTVN vô địch AFF Cup: Mùa xuân đầu tiên

29/12/2008 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Người mẹ nhìn đàn con nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên/ Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh/ Niềm vui phút giây như đang long lanh/ Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên” ( Văn Cao).

Vâng, với bóng đá Việt Nam, tối qua thực sự mùa xuân đầu tiên mới về. 13 năm, tính từ tấm huy chương bạc SEA Games 1995, đánh dấu sự trở lại và bắt đầu khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực, đất nước mới được đón nhận thế nào là cảm giác đặc biệt của ngôi vô địch. 13 năm, đây là lần chung kết thứ 6, trong đó chạm trán kình địch Thái Lan 4 lần, chúng ta mới lật đổ được biểu tượng số 1 của bóng đá Đông Nam Á.

“Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh”...Khó ai kìm được những giọt nước mắt. Tấn Tài đã khóc ngất, khóc đến khủng khiếp vì xúc động. Đấy là những dồn nén lịch sử, những khát vọng của các thế hệ cầu thủ Việt Nam tích tụ trong hơn thập kỷ qua, khi là kẻ luôn bị lỡ chuyến đò trước người Thái.

Chúng ta đăng quang, dù hành trình vô cùng gian lao, nhưng xứng đáng. Sau những bĩ cực quá trình chuẩn bị, rồi sự mờ nhạt ở vòng bảng, tất cả chỉ khởi phát từ trận hoà Singapore ở bán kết lượt đi. Đấy là bước ngoặt đánh dấu trạng thái tinh thần lẫn phong độ của thầy trò Calisto bắt đầu đạt mức cao nhất.
 
Sau bao năm chờ đợi, mùa Xuân đầu tiên đã đến với BĐVN

Bước vào vòng chung kết, đoàn quân áo đỏ đã có trận thắng thuyết phục 2-1 ngay trên thánh địa của người Thái. Tối qua, nếu đối phương ghi bàn trước bằng tình huống cố định thì ta cũng đáp trả bằng cú phạt của Minh Phương.

Có ba yếu tố đáng suy nghĩ sau chiến tích hạ bệ Thái Lan . Một, tinh thần của cầu thủ qua 2 trận quyết định. Nó cho phép các cầu thủ của chúng ta giữ được trạng thái tâm lý cân bằng, không đánh mất sự các phẩm chất ngay cả khi đối phương ghi bàn trước. Thứ hai, kỹ năng chơi bóng, nhãn qua chiến thuật của cầu thủ chúng ta không thua kém Thái Lan, đối thủ số 1 của bóng đá khu vực. Thứ 3, nếu đặt lên bàn cân các vị trí, chất lượng cầu thủ Thái Lan không nhỉnh hơn ta bao nhiêu, còn về huấn luyện viên thì “phù thủy” Calisto còn hơn cả Peter Reid.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam chứng tỏ trình độ của mình. Chúng ta đã 6 lần vào chung kết, đã có những giây phút xuất thần ( như vòng loại Olympic Bắc Kinh, ASIAN Cup 2007). Chỉ một quốc gia có tiềm lực bóng đá thực sự mới đạt được ngưỡng đó. Vậy tại sao mãi đến giờ phút này BBVN mới “hoá rồng”?

Hành trình của tuyển lần này đã giải mã được câu hỏi nói trên.

Trước hết, muốn thoát xác thì phải có một HLV giỏi, am hiểu BĐVN cũng như bóng đá khu vực. Nên nhớ với bóng đá vùng trũng như Đông Nam á, thì một HLV kiệt xuất nhưng không đáp ứng được vế thứ hai thì cũng khó có thể thành công.

Ông “Tô” đã đáp ứng được cả yêu cầu: vừa giỏi vừa am hiểu BĐVN. Đấy là cơ sở để khán giả cả nước, VFF tin và hết sức kiên nhẫn với HLV này. Chiến thắng hôm nay làm chúng ta càng thấm thía về chữ Nhẫn: nhẫn với HLV trưởng, với những thất bại ban đầu trong quá trình hình thành lối chơi, tính cách đội tuyển; nhẫn với những tuyển thủ ( ví dụ như trường hợp Công Vinh).

Cuối cùng, ngoài các yếu tố chủ quan thì bóng đá rất cần đến những yếu tố khác như sự ủng hộ của người hâm mộ và một chút may mắn. Chúng ta đã có tại giải lần này.

Mùa xuân đầu tiên của bóng đá đất nước đã về, bắt đầu từ những điều giản dị như thế!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm