Trong kịch bản dễ hình dung nhất ở Kuala Lumpur, Malaysia sẵn sàng cho thế trận phòng ngự chặt chẽ trước Việt Nam và chờ đợi cơ hội phản công. Trong bối cảnh ấy, cuộc chiến ở khu vực giữa sân có thể trở thành yếu tố quyết định.
Chính HLV Tan Cheng Hoe, trong buổi họp báo sau trận cuối vòng bảng, đã thừa nhận vị thế cửa dưới trước Việt Nam, đội tuyển đã bất bại 4 trận với hiệu số bàn thắng bại là 13-1. Và ông tin rằng đó là một lợi thế trong việc tổ chức lối đá phòng ngự phản công.
Chiếc bẫy ở khu trung tuyến
Chất lượng đội hình, phong độ cũng như khả năng tổ chức lối chơi giúp Việt Nam có cơ sở để bước vào bán kết với tư thế của đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng chúng ta chưa phải "cửa trên tuyệt đối". Điểm đáng lưu ý nằm ở cách đối thủ lựa chọn lối chơi.
Đội tuyển Việt Nam thường phát huy sức mạnh tốt nhất khi đối phương chủ động chơi bóng. Khi có không gian, các cầu thủ Việt Nam có thể tổ chức pressing, đoạt bóng rồi chuyển trạng thái rất nhanh. Những pha tấn công sau khi giành lại quyền kiểm soát thường có tốc độ, sự trực diện và khả năng tạo đột biến cao.
Ngược lại, khi đối thủ chủ động lùi sâu, nhường bóng và bịt kín không gian, Việt Nam lại gặp một bài toán khó hơn. Trận đấu với Campuchia là minh chứng rõ nét. Việt Nam kiểm soát bóng tới 75%, liên tục gây sức ép, nhưng hiệu quả tấn công không hoàn toàn tương xứng với ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng. Đây có thể chính là kịch bản Malaysia hướng tới.
Malaysia không nhất thiết phải tranh quyền kiểm soát bóng với Việt Nam. Họ có thể chấp nhận để đối thủ cầm bóng, duy trì đội hình thấp, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến rồi chờ thời điểm Việt Nam mắc sai lầm. Khi đoạt được bóng, Malaysia sẽ lập tức chuyển trạng thái và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc hàng thủ Việt Nam.
Bởi vậy, điều quan trọng trong cuộc chiến trung tuyến này là đội nào kiểm soát được những khoảng trống và thời điểm chuyển trạng thái. Nếu Việt Nam đẩy cao đội hình nhưng để mất bóng trong thế mất cân bằng, ưu thế kiểm soát bóng có thể lập tức trở thành điểm yếu. Trận gặp Campuchia đã cho thấy phía sau các trung vệ Việt Nam đôi lúc xuất hiện khoảng trống. Trước một Malaysia có tốc độ và chủ trương phản công, đó là vấn đề không thể xem nhẹ.
Muốn phá thế trận ấy, Việt Nam cần nhiều phương án hơn là chỉ tập trung khoan phá trung lộ. Đánh biên để kéo giãn hàng thủ, sút xa khi đối phương lùi quá sâu, tận dụng bóng chết và những pha phối hợp nhanh sẽ là những chìa khóa quan trọng. Khi Malaysia buộc phải thay đổi cách phòng ngự, không gian ở trung lộ mới có thể mở ra. Nói cách khác, Việt Nam cần biến ưu thế ở tuyến giữa thành khả năng tạo ra cơ hội, chứ không chỉ là những con số đẹp về kiểm soát bóng.
Và muốn làm được điều đó, hàng tiền vệ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi không có bóng. Pressing sau mất bóng, ngăn đường chuyền đầu tiên của Malaysia và bảo đảm cự ly với hàng thủ sẽ quan trọng không kém những đường chuyền mở ra cơ hội.

Kuzain là cái tên mà Việt Nam phải rất dè chừng. Ảnh Harimau Malaya
Wan Kuzain và Aguero gánh tuyến giữa Malaysia
Malaysia không có sự phục vụ của Endrick, cầu thủ nhập tịch từng khoác áo CLB TP.HCM, do chấn thương. Sự vắng mặt này khiến HLV Tan Cheng Hoe mất một lựa chọn giàu kinh nghiệm ở khu vực giữa sân, đồng thời buộc Malaysia phải điều chỉnh cách vận hành. Endrick từng có khả năng tranh chấp, duy trì cường độ và tham gia vào cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Vì vậy, khoảng trống mà anh để lại không đơn giản là một vị trí trong đội hình, mà còn liên quan tới sự cân bằng của tuyến giữa Malaysia.
Trong bối cảnh đó, Wan Kuzain nổi lên như một trong những nhân tố đáng chú ý nhất. Tiền vệ trưởng thành và thi đấu tại Mỹ mang đến một màu sắc khác cho khu vực giữa sân của Malaysia. Nếu Endrick thiên nhiều hơn về sức mạnh và khả năng tranh chấp, Wan Kuzain có thể đem lại khả năng xử lý bóng, luân chuyển và tổ chức thế trận. Ezequiel Aguero cũng là một mắt xích mà Việt Nam không thể bỏ qua. Sự hiện diện của cầu thủ nhập tịch này giúp Malaysia có thêm một phương án kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, đặc biệt trong những thời điểm đội bóng cần chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.
Điều đáng nói là việc mất Endrick sẽ khiến Malaysia phải tìm cách tổ chức bóng thông qua Wan Kuzain, Aguero và những cầu thủ xung quanh họ. Đó cũng là lý do Việt Nam không nên chỉ đặt mục tiêu "đánh bại" tuyến giữa Malaysia bằng những cuộc đấu tay đôi. Cách hiệu quả hơn có thể là gây áp lực lên quá trình triển khai bóng của đối thủ.
Wan Kuzain không được phép có nhiều thời gian và không gian để quan sát trước khi chuyền bóng. Aguero cũng cần bị hạn chế khả năng nhận bóng ở những vị trí thuận lợi. Nếu Việt Nam cắt được mối liên hệ giữa 2 cầu thủ này, Malaysia sẽ khó tổ chức những pha phản công có chất lượng. Ngược lại, nếu Wan Kuzain có thể thoải mái nhận bóng, Aguero tìm được khoảng trống giữa các tuyến và Malaysia đưa được bóng nhanh lên phía trên, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một bài toán hoàn toàn khác.
Bởi thế, Việt Nam không nhất thiết phải biến trận đấu thành cuộc đua kiểm soát bóng, mà quan trọng nhất là kiểm soát nhịp độ. Khi cần, đội bóng của HLV Kim Sang Sik phải biết làm trận đấu chậm lại để phá ý đồ phản công của Malaysia; khi có khoảng trống, cần lập tức tăng tốc để khai thác sự mất cân bằng của đối thủ.
Một bàn thắng sớm cũng có thể thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Nếu Việt Nam mở tỷ số, Malaysia buộc phải rời bỏ khối phòng ngự thấp, qua đó tạo thêm không gian cho các mũi tấn công Việt Nam. Ngược lại, nếu tỷ số 0-0 kéo dài, Malaysia càng có lý do để trung thành với thế trận phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ. Vì thế, nhiệm vụ của Việt Nam không chỉ là thắng cuộc chiến ở giữa sân, mà phải biến ưu thế ấy thành bàn thắng. Nói cách khác, 3 chìa khóa của thầy Kim sẽ là phá được hàng thủ thấp, ghi bàn đủ sớm và hạn chế tối đa sai sót khi chuyển trạng thái.