ĐT Italia: Những cú đúp lừa dối

17/10/2008 12:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tháng trước, ở Cyprus, trong trận đấu chính thức đầu tiên của “nhiệm kỳ 2”, Lippi đã được cứu rỗi bởi cú đúp của Di Natale. Ở Friuli 4 ngày sau đó, một cú đúp khác của De Rossi đem đến chiến thắng nhọc nhằn quá sức tưởng tượng trước một kẻ tí hon khác, Georgia. Rạng sáng qua, lại là một cú đúp, lần này là của Aquilani, và lại là một thắng lợi vừa vất vả vừa may mắn trước Montenegro, đội bóng non trẻ nhất châu Âu. Xen giữa những cú đúp ấy là trận hòa không bàn thắng trên sân Bulgaria. Sáu bàn thắng sau 4 trận đấu quả không đến nỗi tệ, nhưng vì sao chỉ xảy ra hai trường hợp: hoặc chỉ có một cầu thủ tỏa sáng với hai bàn thắng, hoặc tất cả cùng “tịt ngòi”?

Thậm chí, nếu tính cả trận giao hữu hòa Áo 2-2 hồi tháng 8, thực tế về những cú đúp không hề thay đổi. Trận đó, bàn gỡ 1-2 được ghi tên Gilardino nhưng chẳng khác nào một bàn phản lưới của hậu vệ đội Áo (phá bóng đập người Gila bay vào lưới), trong khi bàn gỡ hòa là một pha đốt lưới nhà “xịn” của thủ môn đối phương.
 
Thực tế, hàng tấn công của Italia không có chút đóng góp nào trong cú đúp từ trên trời rơi xuống đó, và hầu như cũng chưa thể hiện được sự tồn tại của mình cho đến lúc này. Tất cả những gì mà bộ ba tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 đầy chất tấn công của Lippi làm được chỉ là những pha bóng thiếu sắc nét, những cơ hội không rõ rệt, sự bế tắc và những cú sút vô vọng. Chỉ có hai bàn thắng của Di Natale ở trận thắng Cyprus 2-1 là có “dính dáng” đến hàng công, nhưng đó cũng chỉ là sự tỏa sáng cá nhân của riêng chân sút Udinese, chứ chẳng phải từ lối chơi tập thể.
 
Những trận đấu “3 điểm” của Italia được sắp xếp từ trước, và “Chúa”
đã chọn những người hùng khác nhau để thực thi, chứ không phải Lippi.
 
Có thể khẳng định rằng nếu không có cú đúp của Aquilani, có được một cách tương đối may mắn nhờ những sai lầm không thể chấp nhận của hậu vệ Montenegro, thì Italia đã không thể có chiến thắng trên sân Lecce. Mặc dù năng lực tấn công của Azzurra đã được bộc lộ mạnh mẽ trong trận đấu, với gần 20 cú dứt điểm khác nhau, nhưng điều đó chỉ càng khiến sự thất vọng của người hâm mộ tăng cao.
 
Thực ra, có đến gần 2/3 trong số ấy là từ chân những cầu thủ tuyến dưới như Aquilani, Gattuso, De Rossi hay Zambrotta, trong khi những chuyên gia bắn phá khung thành của Lippi như Di Natale, Pepe và Gilardino lại không thể, hoặc không dám tung ra những cú sút. So về độ tự tin trong những pha xử lý cuối cùng, không cầu thủ nào của đội chủ nhà sánh được với Vucinic hay Jovetic bên phía Montenegro.

Nhưng Aquilani vẫn có bàn thắng, thậm chí là cú đúp trong những tình huống ngon ăn hiếm hoi trong trận đấu, thực hiện một “live show” không thể sáng chói hơn khi bất ngờ được thay thế người bạn cùng trang lứa Montolivo. Cũng như những cú đúp của Di Natale và De Rossi trong hai trận thắng trước, màn trình diễn của tiền vệ trẻ Roma chỉ chứng tỏ Italia phụ thuộc vào sự tỏa sáng của một cá nhân như thế nào. Như thể những trận đấu “3 điểm” của Italia được sắp xếp từ trước, và “Chúa” đã chọn những người hùng khác nhau để thực thi, chứ không phải Lippi.

Những gì đang xảy ra với Italia không khác những gì đang xảy ra với Juventus. Trong tất cả những trận đấu của Juventus từ đầu mùa, hoặc chỉ có một người biết ghi bàn trong một trận đấu, hoặc tất cả cùng chịu bó tay trước khung thành đối phương, bởi sự yếu kém trong tấn công và phải phụ thuộc vào dấu ấn cá nhân. Điều khác biệt duy nhất là Italia không phải chịu những kết quả tiêu cực, và vì thế, chưa thể nói họ đang khủng hoảng như “Bà đầm già”. Nhưng cái bình phong đang che chắn cho Lippi tỏ ra quá vững chắc, khi Italia chỉ phải gặp những đối thủ được xem như vô hại ở vòng loại World Cup. Sẽ ra sao nếu trong bảng đấu của họ có mặt Pháp, Ukraina, Scotland như ở vòng loại EURO 2008? Chắc chắn Lippi đã phải nhận thất bại, chứ chẳng có cơ hội sánh vai với Pozzo huyền thoại.

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm