ĐT Anh: Công thức cho tham vọng

05/09/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Diện mạo mới của "Tam sư" sau chiến thắng ở Sofia đã mang đến một thay đổi rất lớn về tư duy, rằng đội tuyển quốc gia không đơn giản là tập hợp của những ngôi sao, mà được xây dựng dựa trên chiến thuật hợp lý và sử dụng nhân sự một cách linh hoạt. 

Gerrard chấn thương, nhưng Capello vẫn không sử dụng Lampard đá chính ở Sofia. Lần đầu tiên sau 9 năm, ĐT Anh đã xuất phát với đội hình không có một trong hai "ông kẹ' này. Đó là một cuộc cách mạng thực sự, và rất nhanh chóng, bộ đôi Barry-Parker đã trả lời cho nghi vấn bấy lâu nay về bài toán kết hợp Gerrard, Lampard.

ĐT Anh đang dần hoàn thiện - Ảnh Getty

Tại sao Sven Goran-Eriksson, Steve McLaren và ngay cả Capello trước đây không mạnh dạn đưa ra quyết định như trên? Câu trả lời: áp lực thành tích quá lớn khiến họ không dám mạo hiểm đưa ra một sự thay đổi. Nhưng sau thất bại cay đắng 1-4 trước người Đức tại World Cup 2010, Capello mới nghiệm ra rằng ông cũng rơi vào lối mòn của những người tiền nhiệm. Ở trận ấy, Lampard được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm, Gerrard bị đẩy ra cánh phải, và đội hình già cỗi của ĐT Anh đã bị các cầu thủ trẻ Đức quần cho tơi tả. Việc Scott Parker được FWA (Hiệp hội các cây bút thể thao) bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, cùng sự trưởng thành của  Jack Wilshere là tiền đề để Capello cải tổ hàng tiền vệ.

Ở trận đấu với Thụy Sĩ hồi tháng Sáu, ĐT Anh đã bị Tranquillo Barnetta dội hai gáo nước lạnh chỉ sau hiệp một. Sau giờ nghỉ, Lampard ngay lập tức bị rút ra, và ĐT Anh, với Wilshere và Parker đá cặp tiền vệ trung tâm, đã kiểm soát bóng tốt hơn hẳn, để rồi vớt vát danh dự bằng một trận hòa. Việc đoạn tuyệt với 4-4-2 để đá 4-2-3-1 cũng cho thấy Capello đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ người đồng hương trẻ tuổi Mancini. Ở danh sách triệu tập, Man City chiếm đông nhất (6 người), trong đó Joe Hart và Barry là những thành phần không thể thay thế. Bộ tứ tấn công Ashley Young, Wayne Rooney, Downing và Theo Walcott cũng hoạt động khá giống với David Silva, Samir Nasri, Edin Dzeko và Sergio Aguero tại Man City.

Một câu hỏi đặt ra trước trận đấu với người anh em Xứ Wales: Liệu Capello sẽ giữ nguyên đội hình chiến thắng Bulgaria, hay sẽ có những thay đổi? Có thể với bản tính thận trọng của người Ý, Capello chưa vội trẻ hóa một cách quá đà, còn về đường lối, 4-2-3-1 đang là sơ đồ hữu dụng nhất với nhiều đội bóng, chứ không chỉ riêng ĐT Anh, vì nó vừa mang đến sự an toàn, vừa giúp hàng công vận hành linh hoạt. Nên nhớ, nếu Carroll hay Defoe trở lại, Rooney sẵn sàng đá hộ công, hoặc thậm chí là dạt cánh.

Nội chiến một chiều?

Mùa giải này, Swansea City cũng là CLB đầu tiên của Xứ Wales được vinh dự thi đấu ở Premier League. Và cho dù sở hữu những cầu thủ chạy cánh xuất sắc bậc nhất thế giới như Ryan Giggs hay Gareth Bale, ĐT Xứ Wales chưa bao giờ được xem là bằng vai phải lứa với đội bóng nước láng giềng.

Nếu so sánh trên BXH FIFA thì sự chênh lệch lại càng lớn. Tháng vừa rồi, "Tam sư" đã leo lên xếp thứ 4, trong khi Xứ Wales tụt xuống hạng 117 thế giới, kém nhất trong lịch sử. Ấy thế mà ở lượt trận vừa rồi, người Anh đã phải cảm ơn Xứ Wales bởi nhờ có họ bất ngờ quật ngã Montenegro, mà thầy trò Capello mới vững vàng ở ngôi đầu bảng G đến thế. Vấn đề bây giờ là liệu trong một ngày đẹp trời, các cầu thủ của Gary Speed có tiếp tục làm nên một cú sốc nữa ở Wembley, nơi mà ĐT Anh thi đấu khá căng cứng từ đầu vòng loại (chỉ giành 5/9 điểm tối đa)?

Thực tế thì những cầu thủ như Craig Bellamy, Gareth Bale và đội trưởng Aaron Ramsey thừa sức khoác áo tuyển Anh, hơn nửa đội hình hiện tại đang thi đấu tại Premier League, nhưng khi gắn kết lại với nhau, họ không thể trở thành một đội tuyển trung bình, chứ chưa nói đến khá, ở châu Âu. Lần gần nhất Xứ Wales đánh bại Anh là trận giao hữu hồi tháng 5/1984, với bàn thắng duy nhất của Mark Hughes. Gary Speed vừa giúp Xứ Wales giành được chiến thắng đầu tiên sau... 35 tháng, song rõ ràng cựu tuyển thủ này còn rất nhiều việc phải làm.

Rõ ràng lịch sử đứng về phía thầy trò Fabio Capello trong trận nội chiến Vương quốc Anh này. Về tương quan lực lượng, họ cũng đồng đều và ổn định hơn hẳn đội láng giềng. Đối thủ lớn nhất của người Anh chỉ là chính mình. Thật may là họ đang khá thoải mái về mặt tinh thần vì cánh cửa tới Ba Lan và Ukraina đang rất rộng mở. 

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm