Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam vào chung kết Asean Cup 2026: Tình yêu bóng đá chiến thắng

22/08/2026 05:15 GMT+7 Google News

Đêm 19/8, khi Xuân Son lập cú đúp đưa Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026, khán đài Mỹ Đình gần như kín chỗ, cuồng nhiệt đến mức khu vực dành cho CĐV Malaysia bị bỏ trống hoàn toàn, một sự vắng mặt kỳ lạ.

Một ngày trước đó, tại Rajamangala, Thái Lan cũng giành vé vào chung kết, nhưng bằng một trận thua 1-2 trước Singapore, và bằng chính lời thừa nhận của HLV Anthony Hudson rằng đội bóng của ông đã bị chỉ trích nặng nề suốt cả giải.

Cùng đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, hai nền bóng đá Đông Nam Á lại mang hai gương mặt cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sẽ vô địch, mà là cách để họ đưa trận chung kết đến những thái cực của cảm xúc nào?

1. Sự lạnh nhạt bao trùm lên đội tuyển quốc gia Thái Lan tại chiến dịch ASEAN Cup 2026 đã không còn là một nhận định cảm tính. Những khán đài trống vắng đến nao lòng, kể cả là trận bán kết, của các trận đấu trên sân nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho một thực trạng đáng buồn: CĐV xứ Chùa Vàng đang chủ động giữ khoảng cách với đội nhà.

Nhiều người vội vã quy chụp rằng người Thái đang "ghét" và quay lưng lại với thế hệ cầu thủ hiện tại. Nhưng đi sâu vào bản chất của làn sóng phản đối trên các diễn đàn mạng xã hội, sự thật lại mang một màu sắc khác. Đó không phải là sự ghét bỏ mù quáng, mà là một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Cơn giận dữ của người hâm mộ Thái Lan bắt nguồn trực tiếp từ triết lý thực dụng của HLV người Anh, Anthony Hudson. Dưới bàn tay của nhà cầm quân này, "Voi chiến" rũ bỏ hoàn toàn lối chơi phối hợp kỹ thuật, kiểm soát bóng và tốc độ tấn công vốn là bản sắc kiêu hãnh để khoác lên mình tấm áo xù xì, gai góc. Lối chơi phòng ngự sâu thụ động, "play-safe" (an toàn quá mức) và rình rập cơ hội phản công bị CĐV Thái Lan chỉ trích kịch liệt là tẻ nhạt, chậm chạp và "không tôn trọng khán giả". Họ bức xúc khi chứng kiến đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá rụt rè ngay cả khi đối đầu với những đối thủ dưới cơ trong khu vực.

Giọt nước tràn ly xuất hiện ở trận bán kết lượt về kịch tính trước Singapore. Dù giành vé vào chung kết với tổng tỷ số thắng sát sao 4-3, Thái Lan lại nhận thất bại bẽ bàng 1-2 ngay tại Rajamangala.

Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, Thái Lan mới lại để thua Singapore trên sân nhà. Thất bại lịch sử này như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của người hâm mộ, khiến các ý kiến mang màu sắc châm biếm, mỉa mai xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, kiểu như: "Xem bóng đá phong trào tự phát còn hào hứng và có lửa hơn xem tuyển quốc gia thi đấu".

Cái chính là trận thua đó càng củng cố thêm cho sự bất an. Ngay từ tháng 6, sau trận hòa giao hữu 0-0 với Trung Quốc, Thai PBS World đã ghi nhận Hudson rơi vào "tầm ngắm của những CĐV giận dữ", dù đội bóng của ông khi đó vẫn bất bại. Sự bất mãn, vì thế, chưa bao giờ thực sự xuất phát từ kết quả. Nó xuất phát từ cảm giác mất phương hướng.

Cảm giác ấy có gốc rễ sâu hơn. Khi HLV tiền nhiệm Masatada Ishii bị sa thải đột ngột hồi tháng 10/2025, tờ Bangkok Post ghi nhận quyết định đó "gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội, tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả trang Facebook của Chủ tịch FAT". Người hâm mộ Thái Lan, do đó, bước vào kỷ nguyên Hudson với một niềm tin đã rạn từ trước, và mọi trận đấu sau đó chỉ là dịp để khoét sâu thêm vết nứt cũ. Chính Hudson, sau trận thua Singapore ở bán kết lượt về, phải thừa nhận trước truyền thông khu vực: "Nhiều người đã chỉ trích đội hình này, họ nói đội hình này không đủ tốt để làm được gì cả".

Câu chuyện thể thao: Tình yêu bóng đá chiến thắng - Ảnh 1.

Gần 38.000 khán giả đã ngồi kín sân Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Và thế là hố sâu chỉ rộng hơn ra. Một HLV thì xem mình đang "liệu cơm gắp mắm", hoàn thành đúng sứ mệnh trong bối cảnh không thuận lợi. Một bên là sự hụt hẫng của những người quen ở trên đỉnh cao, giờ tìm cách chấp nhận đội tuyển  vẫn chưa thể đi đâu xa ngoài vùng Đông Nam Á. Thêm một thất bại trước Việt Nam, chắc chắn cái cảm giác khủng khoảng niềm tin ấy còn lớn hơn rất nhiều.

Nhưng ở góc nhìn ngược lại, chính sự giận dữ và phẫn nộ ấy lại là bằng chứng sống động nhất cho thấy người Thái không hề vô cảm với bóng đá. Họ lạnh nhạt vì kỳ vọng quá cao, họ phản đối vì muốn đội tuyển phải chơi một thứ bóng đá tương xứng với vị thế của quốc gia giàu thành tích nhất Đông Nam Á. Nhận thức rõ sự rạn nứt này, những cựu binh như đội trưởng Chanathip Songkrasin đã phải tha thiết kêu gọi người hâm mộ gạt bỏ những năng lượng tiêu cực, bước tới sân để tiếp lửa cho các cầu thủ.

2. Ở phía bên kia đường biên giới cảm xúc, bóng đá Việt Nam đang sống trong một trạng thái gần như đối lập hoàn toàn. Đêm 19/8 tại Mỹ Đình, khi Việt Nam đã cầm chắc tấm vé vào chung kết nhờ lợi thế 2-0 từ lượt đi, sân vẫn gần chật kín với con số gần gấp đôi số lượng khán giả đến sân nhà của Singapore, Malaysia, Thái Lan ở vòng bán kết cộng lại. Vé cho trận lượt về với Malaysia "nhanh chóng cháy hàng" ngay sau đợt mở bán trực tuyến, dù kết quả gần như đã được định đoạt từ lượt đi.

Hiểu một cách đơn giản, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến vì cảm xúc hơn là nghĩ đến sự kịch tính mà Malaysia có thể đem đến. CĐV Việt Nam không đến sân để chờ xem điều bất ngờ, mà là để xác nhận một cảm giác đã có sẵn trong lòng, cảm giác chiến thắng. Đó là thời điểm mà người yêu bóng đá Việt có cảm giác an toàn để tận hưởng một trận đấu mà Việt Nam sẽ "vùi dập" Malaysia bằng thứ bóng đá "cửa trên".

Và đây là nơi bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik cho thấy một sự khác biệt mang tính hệ thống. Thống kê từ vòng bảng cho thấy Việt Nam tung ra 74 cú sút, ghi 13 bàn, chỉ để thủng lưới một lần, đội bóng có cả hàng công tốt nhất lẫn hàng thủ chắc nhất giải. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào chung kết với mạch 22 trận bất bại liên tiếp, gồm 19 thắng và 3 hòa. Ở bán kết, Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 tuyệt đối, không cho đối thủ một cơ hội phản kháng nào đáng kể, dù là trên sân khách lẫn sân nhà.

Đó là thứ bóng đá chưa từng được trình diễn một cách đều đặn trước đây. Ngay cả thời hoàng kim của HLV Park Hang Seo, 2 lần thua Thái Lan ở các kỳ giải 2020, 2022 đã trì hoãn cái cảm xúc "số 1 Đông Nam Á". Nhưng hiện tại, Việt Nam của HLV Kim Sang Sik chủ động tấn công, chủ động tìm bàn thắng sớm, bất kể là chơi trên sân nhà hay sân khách.

Lối chơi lấn lướt ấy, xét cho cùng, chính là thứ nhiên liệu nuôi dưỡng sự cuồng nhiệt trên khán đài: người hâm mộ không chỉ đến để xem đội nhà thắng, mà để xem đội nhà thắng theo cách chủ động và đẹp mắt, điều mà rất hiếm khi được làm một cách nhất quán.

Nhưng xét đến tận cùng, cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan vẫn đang loanh quanh một câu hỏi. Bao giờ sẽ thoát khỏi tấm áo Đông Nam Á?

Đây là lúc cần nhìn xa hơn cảm xúc bề mặt để chạm vào bản chất. Một Thái Lan thất vọng vì phong độ chưa tương xứng với vị thế, và một Việt Nam cuồng nhiệt vì tin rằng mình đã "vượt trình" khu vực, hai cảm xúc ấy, nghe qua có vẻ đối lập, nhưng lại cùng xuất phát từ một điểm chung: cả hai đều đang tìm kiếm niềm vui, hoặc sự xác nhận, trong chính đấu trường Đông Nam Á.

Người Thái thất vọng vì đội nhà chưa chơi đúng như mong đợi trước các đối thủ cùng khu vực. Người Việt đang hạnh phúc từ thứ bóng đá chiến thắng, nhưng vẫn chưa được đo bằng một chuẩn mực nào cao hơn ASEAN Cup. Đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vào chung kết giải đấu này, còn Thái Lan thì đã lần thứ 4. Nếu theo lẽ thông thường, trận chung kết sắp đến sẽ khá "tĩnh lặng" nếu cả 2 đã bước qua bên kia tiêu chuẩn của vinh quang.

Nhưng không. Vẫn quá nhiều điều để chờ đợi cho trận "kinh điển" này. Hai trận đấu và một bể cảm xúc trộn lẫn chỉ chờ sục sôi. Dường như với cả 2 đội tuyển, 2 nền bóng đá, trận chung kết thứ 3 liên tiếp vừa có thể là nơi khép lại một sự hoài nghi đối với Thái Lan, vừa có thể là điểm khởi đầu cho niềm tin vươn tầm.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm