19/12/2011 05:54 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH Cuối tuần) - Trong khi súng đạn rền vang ở quê nhà, liệu đội tuyển quốc gia Libya có làm nên bất ngờ trong hành trình khó tin của họ?
Dưới bầu trời Địa Trung Hải trong vắt, Marcos Cesar Dias de Castro “Paqueta” đứng một mình bên ngoài sân Abdelaziz Chtioui, Tunis, ở phần cỏ đã mọc cao quá mắt cá theo dõi thủ thành của ông, Guma Mousa, đang quằn quại trên sân vì đau đớn.
Huấn luyện viên đội tuyển Libya dùng hai ngón cái day vào thái dương, không thể giấu được sự bực dọc. Trong vài ngày nữa, chiến lược gia người Brazil sẽ dẫn dắt đội bóng của ông bước vào trận đấu có thể là quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, và trong cả lịch sử bóng đá quê hương thứ hai của ông, Libya, một trận đấu loại sống còn để giành quyền tham dự giải vô địch châu Phi (CAN) 2012 với đối thủ Zambia. Chiến thắng sẽ giúp họ lần thứ ba liên tiếp có mặt ở CAN, đúng vào thời điểm Libya vừa kết trải qua cuộc nội chiến đẫm máu và lật đổ chế độ độc tài của Muammar Gaddafi.
Màu cờ sắc áo của đội tuyển Libya - Ảnh Getty
Tuy nhiên, dù ngài đại tá đã ra đi, những di sản của ông vẫn còn ở lại. Bất ổn và đụng độ lẻ tẻ vẫn nổ ra tại ở những nơi như Sirte, quê hương của ông Gaddafi và xa hơn về phía đông bờ biển Địa Trung Hải. Cho tới giờ, đội tuyển quốc gia Libya vẫn chưa thể trở về tập ở thủ đô Tripoli. Thay vào đó, các cầu thủ phải dùng nhờ sân tập ở thủ đô Tunis của nước láng giềng Tunisia. Việc di chuyển cũng rất khó khăn khi đội tuyển Libya trải qua chuyến bay mất đến 10 tiếng đồng hồ tới Zambia, quá cảnh lần đầu ở thành phố Cameroon Douala, nơi phi công phải trực tiếp mặc cả tiền đổ xăng!
Sau đó máy bay sẽ tới thị trấn khai mỏ Ndola ở gần biên giới với Congo, nơi nổi tiếng vì cái chết của cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc người Thụy Điển Dag Hammarskjold vì tai nạn máy bay vào năm 1961 khi đang làm trung gian hòa giải cho cuộc nội chiến ở Congo. Sau đó là một hành trình bằng xe buýt trên những con đường cực xấu kéo dài hai tiếng đồng hồ qua cả những khu rừng rậm, họ mới tới được sân bóng. Còn ngay lúc này, các cầu thủ đang ở đúng cái nôi của phòng trào nổi dậy ở A-rập Arab Spring khắp Trung Đông và Bắc Phi, để chuẩn bị cho hàng loạt trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Quá trình chuẩn bị không được suôn sẻ lắm. Libya đã thua một, hòa một và trong trận đấu cuối cùng đang diễn ra, bị dẫn trước 2-0. Tệ hơn, ba trong số những cầu thủ giỏi nhất của Paqueta đứng trước nguy cơ chấn thương vì đối thủ đá quá dữ.
Ông quay sang và nhún vai một cách bực dọc, đồng thời ra hiệu cho thủ môn dự bị khởi động. Việc Mousa gục ngã ở đây thật là một điều trớ trêu với Paqueta. Giống như các đồng đội Ahmed Al Saghir và Walid el Kahatroushi, anh đã cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ quân nổi dậy trong vài tháng qua chống lại lực lượng Gaddafi trong cuộc nội chiến. Mousa đã sống sót trên tiền tuyến, nhưng lại không chịu nổi một pha vào bóng ác ý của đối phương.
“Tại sao họ lại đá như thế chứ?” Paqueta bực tức quát lên, hai tay lại day thái dương. “Thật điên rồ”.
Nhưng hiệp hai mang đến nhiều tin tốt lành. Libya ghi được ba bàn, hai trong số đó là của cầu thủ triển vọng nhất trong đội hình, Ahmed Zumay, một tiền đạo đến từ Benghazi, thành phố lớn thứ hai Libya và trong suốt sáu tháng nội chiến là đại bản doanh của lực lượng nổi dậy. Sau trận đấu, tinh thần đoàn kết và cách mạng A-rập trở lại khi các cầu thủ hai đội ôm chặt lấy nhau, chúc nhau bình an và câu lạc bộ Tunisia không quên bày tỏ sự tin tưởng rằng những người láng giềng của họ sẽ có được kết quả cần thiết trước Zambia.
Sau khi ra khỏi sân, các cầu thủ Libya được vây quanh bởi cộng đồng kiều dân ở Tunisia, những người đã sống ở đây lâu năm, hoặc mới trốn chạy vì chiến tranh, đến sân bóng chào đón những người anh hùng mới của họ. Trong nhóm người hâm mộ, có cả những cựu chiến binh chống nạng, đi xe lăn hay chân tay vẫn còn băng bó. Nhiều người sang đây để điều trị vì các bệnh viện ở Libya hoặc đã đóng cửa, hoặc quá tải vì chiến tranh. Các cầu thủ lặng đi khi đi ngang những cựu binh, cuối xuống ôm lấy họ để nói vài lời biết ơn chân thành.
Bóng đá dưới thời Gaddafi
Khi Marcos Paqueta, giờ 53 tuổi, tiếp quản đội tuyển quốc gia Libya vào tháng 6/2010, tình hình rất khác bây giờ. Chế độ Gaddafi đang vững như bàn thạch và ngài đại tá thậm chí còn được nhiều nước phương tây ve vãn vì mỏ dầu khổng lồ của Libya. Con trai ông, Mohammed Gaddafi, đang là người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Libya, chính là người đã chào đón Paqueta với mục tiêu nhắm đến vòng chung kết CAN 2012 và World Cup hai năm sau đó.
Owsma Abdul Salam và Juma Gtat, hai tuyển thủ quốc gia của Libya - Ảnh Getty
“Khi tôi đến đó lần đầu, tôi đã liên lạc với những nhân vật trong liên đoàn bóng đá, rồi sau đó là Mohammed”, Paqueta nhớ lại. “Chúng tôi nói về dự án của tôi và cả hai đều tỏ ra hài lòng với kế hoạch tương lai cho bóng đá Libya”. Paqueta là một lựa chọn không ngoan của Mohammed Gaddafi. Chiến lược gia người Brazil từng đưa Saudi Arabia vào vòng chung kết World Cup 2006 và nổi tiếng nhờ giành hai chức vô địch thế giới trong cùng một năm, với đội U17 và U20 đều của Brazil trong năm 2003. Hơn thế nữa, ông biết rõ từng cầu thủ một của mình, mà ông rất tự hào, giờ đang ở đâu.
Nhưng cũng như mọi người nước ngoài làm khác làm việc ở Libya dưới chế độ Gaddafi, Paqueta không quan tâm đến gì khác ngoài vấn đề chuyên môn và sống trong một xã hội gần như khép kín. “Tôi chỉ tập trung vào thể thao”, ông nói. “Vào thời điểm đó, không ai biết gì về Libya”.
Dưới sự dẫn dắt của Paqueta, Libya, mới chỉ có duy nhất một lần tham gia giải đấu lớn CAN 2006, khởi đầu khá chậm chạp. Nhưng một trận hòa 0-0 nối tiếp bằng chiến thắng bất ngờ 1-0 tại Tripoli trước ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu Zambia đã đưa họ lên vị trí dẫn đầu. Chiến thắng đó cũng là trận gần đây nhất Libya thực sự được hưởng lợi thế sân nhà bởi lẽ nội chiến bùng phát và việc chơi bóng ở Tripoli không còn khả thi nữa.
Gia đình Gaddafi có một mối quan hệ phức tạp với bóng đá, vừa yêu vừa ghét. Con trai của ông Gaddafi, Saadi, nổi tiếng nhờ là một cầu thủ từng chơi ở Serie A. Sau khi chơi cho đội bóng lớn nhất nước Al-Ahly Tripoli và tự trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia cho mình, Saadi chuyển sang chơi cho đội bóng Italia Perugia, được ra sân vài trận trước khi bị cấm đá vì không vượt qua được một cuộc xét nghiệm doping. Cho tới bây giờ, Saadi vẫn được coi là cầu thủ tệ nhất từng chơi bóng ở Serie A.
Hai anh em Saadi và Mohammed Gaddafi cũng chia nhau làm chủ tịch liên đoàn bóng đá Libya trong một thời gian dài. Dưới thời Saadi, bóng đá trở thành một công cụ chính trị để tranh thủ sự ủng hộ của người dân, còn những đội bóng chống đối và các cổ động viên coi bóng đá như một phương tiện phản kháng chính quyền trung ương sẽ bị trừng phạt thẳng tay. Cuộc chiến trong bóng đá là thực sự quan trọng bởi lẽ ngoài các buổi lễ cầu nguyện chính thức, nơi duy nhất mà người dân Libya được phép tụ tập đông người dưới thời Gaddafi chính là ở các sân vận động.
Chẳng hạn, năm 2000, Al-Ahly Tripoli của Saadi đến làm khách trên sân Al-Ahly Benghazi trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Benghazi trước giờ là một đội bóng đại diện cho vùng chống đối và các cổ động viên luôn kêu ca là trọng tài và các cầu thủ bị mua chuộc để đảm bảo chiến thắng cho Al-Ahly Tripoli, đội bóng của chính quyền. Sự bực tức đã bùng nổ thành một hành động phản kháng có lẽ chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Các cổ động viên chủ nhà chuẩn bị sẵn một con lừa mặc chiếc áo đấu của Saadi và diễu nó đi vòng quanh sân vận động ngay trước khi trận đấu bắt đầu.
“Đó là một câu chuyện đáng buồn, chứ không phải vui thú gì”, tiền vệ phòng ngự 29 tuổi Moataz Ben Amer, hiện là đội trưởng Al-Ahly Tripoli, nói. “Trong hiệp một, Ahly Tripoli dẫn trước. Nhưng trọng tài bắt rất tệ. Nên Ahly Benghazi bỏ dở trận đấu để phản đối. Nhưng rồi Saadi Gaddafi xuất hiện với cảnh sát và một bầy chó nghiệp vụ và nói với chúng tôi: Nếu các anh không đá cho xong trận này, các anh sẽ phải lãnh chịu hậu quả. Chúng tôi hoảng sợ, quay lại sân và kết cục thua 3-0”.
Không chỉ có thế, dù đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của chính quyền, sau khi đại tá Muammar Gaddafi biết về sự kiện nói trên, ông đã ra lệnh san phẳng trụ sở của Ahly Benghazi. Họ còn bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng sáu năm. “Không phải là Saadi”, Ben Amer nói. “Chính Muammar Gaddafi đã ra lệnh tiêu diệt Ahly Benghazi. Những kẻ ủng hộ chính quyền ở đây đã đến đập phá trụ sở đội bóng và tuyên lệnh đóng cửa”.
Không như hai người con trai, ngài đại tá không mặn mà lắm với bóng đá. “Tôi đã chơi bóng tới năm 1979, nhưng phải giải nghệ vì Gaddafi giải tán tất cả các câu lạc bộ và cả giải vô địch quốc gia”, Ali Laswad, một cựu cầu thủ Libya nghỉ thi đấu từ năm 29 tuổi, nhớ lại. “Ông ấy chỉ muốn bóng đá ngoài đường phố và ở đội tuyển quốc gia. Laswad, giờ đã 60 tuổi và tiếp tục làm công việc huấn luyện cho các đội trẻ ở Libya, từng là một huyền thoại bóng đá tại đất nước Bắc Phi này. Ông là ngôi sao của đội tuyển quốc gia và đã ghi 150 bàn cho Al-Ahly Tripoli. Trong khi hầu hết các nhân vật độc tài khác coi bóng đá là một công cụ tranh thủ sự ủng hộ, thì có vẻ như Gaddafi lại ghen tị với hào quang dành cho những người hùng như Laswad."
“Ông ta không thích bóng đá vì ông ta ghen tị”, Laswad nói về Gaddafi. Dẫn chứng hùng hồn nhất là CAN 1982, giải đấu thành công nhất của Libya từ trước đến giờ, khi họ vào đến chung kết trên sân nhà. Trong lễ khai mạc, bài phát biểu tràng giang đại hải của Gaddafi được kết thúc bằng kết luận: “Và đây, đám khán giả ngu ngốc, trò chơi ngu ngốc của các người”.
Thật may mắn cho bóng đá Libya là giờ đây, cùng với lịch sử đất nước, lịch sử của những cầu thủ, các huấn luyện viên và khán giả, cũng đã sang một chương mới, với sự ra đi của Gaddafi và sự chấm dứt cuộc nội chiến. Libya đã chính thức có mặt tại vòng chung kết CAN 2012 sẽ diễn ra ở Gabon và Equatorial Guinea vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 tới.
Trần Trọng
Saadi Gaddafi Vị chủ tịch tàn bạo Chỉ đến sau khi chế độ Gaddafi đã sụp đổ, những tội ác mà Saadi Gaddafi đã phạm phải trong quá khứ mới được đưa ra ánh sáng. Là người thích được chú ý, nhưng Saadi hiện đang sống chui nhủi và muốn càng được ít nhắc tới càng tốt ở đâu đó tại Niger. Interpol đã thông báo một lệnh truy nã toàn cầu với cựu cầu thủ Perugia này với nhiều lời buộc tội bao gồm “tấn công và đe dọa thủ tiêu nhiều người khi còn là chủ tịch liên đoàn bóng đá Libya”, như Basheer al Rryani, huấn luyện viên cũ của Saadi. Vào tháng 10, Hội đồng chuyển đổi quốc gia Libya, tổ chức đang nắm quyền tạm thời, đã tuyên bố sẽ mở lại hồ sơ vụ Rryani, một cựu tuyển thủ quốc gia vào những năm 1970 và 1980. Thi thể ông được tìm thấy ngay ngoài nhà ông vào năm 2005 sau những phát biểu chỉ trích công khai gia đình Gaddafi. “Hai năm trước khi bị thủ tiêu, ông ấy đã nói với Saadi rằng hắn ta là một công cụ của chế độ độc tài và đang làm băng hoại đất nước. Sau đó ông đã bị quản thúc tại gia và cuối cùng chết một cách bí ẩn”, Hussein Rammali, một đồng đội cũ của Rryani, nói. CAN 2012 Diễn ra từ ngày 21/1 đến 12/2/2012 tại hai quốc gia đồng chủ nhà, Gabon và Equatorial Guinea với bốn bảng đấu. Bảng A: Equatorial Guinea, Libya, Senegal, Zambia. Bảng B: Bờ Biển Ngà, Sudan, Burkina Faso, Angola. Bảng C: Gabon, Niger, Morocco, Tunisia. Bảng D: Ghana, Botswana, Mali, Guinea. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất